"Phác Thành Huấn...anh đã làm cái quái gì vậy hả ?"
Cảnh tưởng xảy ra trước mắt tôi tất cả đều diễn ra quá nhanh,đến chính tôi cũng không thể tin được nó là sự thật.
Không có lời đáp lại cho câu hỏi của tôi.
Thành Huấn đang đứng đó,nhìn chằm chằm vào cái xác.Ga giường trắng nay thẫm đẫm màu máu,màu của sự chết chóc.
Tôi tiến lại gần,vội vàng kiểm tra tình hình của cô ấy,tay tôi run rẩy .
Thành Huấn bất ngờ lấy tay đẩy mạnh tôi ra xa khiến tôi ngã nhào xuống đất.
"Anh mất trí rồi !"
Ánh mắt vô hồn của hắn khiến tôi lạnh gáy...đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng này của Thành Huấn.
Thành Huấn vẫn giữ sự im lặng đáng sợ của mình,hắn tiến lại gần tôi.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh,cố gắng lấy cây dao găm nhỏ phòng thân của mình bên túi quần.
Có lẽ vì hắn là tay thư ký trung thành luôn bên tôi,
hắn biết rõ tôi hơn bất kể ai khác.Thành Huấn dùng mũi kiếm đâm mạnh xuống phần nền đất,ngay kế bên tay tôi trước khi tôi kịp rút dao.
Tôi giật mình,hắn đè mạnh vai tôi xuống.
"Rốt cuộc là ngươi muốn gì ?"
"..."
" Trả lời ta !"
"..."
Thành Huấn không nói gì,hắn chỉ với lấy thanh kiếm,rút mạnh nó khỏi mặt đất.Hắn ngắm nghía thanh kiếm ấy phớt lờ đi những gì mà tôi nói.
Hắn ta trông như kẻ tâm thần,hoàn toàn mất trí !
" TẠI SAO NGƯƠI LẠI LÀM VẬY ?"
"VÌ TÔI YÊU NGƯỜI !"
Thành Huấn hét lớn.
Câu trả lời quá bất ngờ...và không thể lường trước.
Cả căn phòng rơi vào sự yên ắng đến đáng sợ.
Thành Huấn lấy tay nâng mặt tôi lên.
"Vì tôi yêu người.."
Hắn đưa thanh kiếm lên cao,tôi có thể cảm nhận được sát khí từ nó.
"Cả ta nữa sao ?"
"Người biết không ? cái chết là khởi đầu cho tất cả."
"Một khởi đầu tốt đẹp hơn."
Dứt lời,hắn đâm mạnh thanh kiếm xuống ngực tôi.
" ! "
Cái đau đớn khiến tôi như tê dại,cả người bắt đầu nặng trĩu tôi thậm chí không thể nhấc nổi bàn tay lên được nữa.
Hắn rút thanh kiếm ra và rồi lại tiếp tục đâm xuống.
Cảnh vật trước mắt tôi bắt đầu tối sầm lại,mọi thứ đều trở nên mờ ảo.
Tôi đã quá mệt mỏi rồi,một cái nhắm mắt là tất cả những gì tôi cần lúc này.
"Tôi xin lỗi tôi -"
"mau dừng..."
"..."
.....................................
"Á !"
Tôi bật dậy khỏi mặt bàn,thở hổn hển.."Cậu lại ngủ gật trong giờ đó hả ?" - Sooha đứng ngay trước bàn tôi,cô ấy đang nhìn vào mặt đồng hồ trên cổ tay.
"Tớ đang ở đâu vậy ?"
"Đồ hâm,tất nhiên là ở trường rồi."
"Trường..."
"Sao cậu lại hỏi vậy ? bộ cậu ngủ đến khờ cả người rồi hả ? ㅋㅋㅋ"
"Gì...không có tớ chỉ mới gặp ác mộng thôi."
Jungwon lấy tay dụi mắt,cậu ngáp một cái rồi vươn vai đầy mệt mỏi."Cậu thức dậy cũng đúng lúc,tan học luôn rồi."
"Hả ?"
Giờ tôi mới đề ý,Sooha đang khoắc cặp sách kìa,có lẽ cậu ấy đang đợi tôi để chuẩn bị ra về."Ôi trời...vậy là đi tong một buổi học..."
Tôi vội vàng lấy sách vở trong ngăn bàn,bỏ chúng vào balo một cách lộn xộn,nhanh chóng đứng dậy ra về.Tôi và Sooha chào tạm biệt nhau ở cổng trường,cô ấy nói vì đợi tôi mà sắp trễ mất việc riêng nên cô ấy phải về trước. Bình thường chúng tôi thường đi về cùng,dù sao nhà hai đứa cùng gần ,chỉ cách nhau một con ngõ.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về cơn ác mộng mình vừa trải qua.
Nghĩ lại nó thôi cũng khiến người tôi cảm thấy...rùng mình.
Tôi rẽ vào cửa hàng tiện lợi trước cổng trường mua chai nước lành lạnh uống cho tỉnh táo.
Nghĩ lại thì có nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ về giấc mộng vừa rồi.
Mà thực sự thì tại sao tôi lại phải quan tâm đến mấy chuyện "xưa xửa xừa xưa" đó nhỉ ? cứ mặc xác chúng là được...
Nhưng nếu ngày nào tôi cũng mơ về giấc mơ như vậy thì...Con xin lỗi ba mẹ 12 năm ăn học coi như bỏ. Thi thố cái gì chứ..
"Xin hãy tính tiền giúp em."
Tôi đặt chai nước xuống quầy thanh toán.
"Ting !"
Tiếng chuông thông báo từ điện thoại,là Sooha nhắn tin,cậu ấy hỏi tôi đã về nhà hay chưa.
"Mình đang trên đường về..."
"Đây là vị Lựu đó,hãng nước ngọt mới cho ra vị mới."
"Cả hai nhãn đều có màu hồng."
"Có điều màu của chai nước này có màu hồng đậm hơn chút xíu."
"Hơn hết nó có hơi chua đó."
"Người tìm vị dâu phải không? Trước đây người vẫn luôn thích đồ ngọt hơn là chua mà."
"Hả ...?"
"Phải không,hoàng đế ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sungwon ] Người tình đến từ kiếp trước.
Misterio / Suspenso*mối quan hệ phức tạp giữa hiện tại và quá khứ, sợi dây đỏ vô hình trói buộc đôi ta, kẻ không thể rũ bỏ quá khứ, sẽ phải trả giá đắt.