Chương 2

5.8K 226 16
                                    

Cún bự ôm cậu phi thẳng tới công viên, đem người trong lòng đặt trên ghế dài, ngồi xổm xuống thơm lên mắt mỹ nhân, nói: "Người khác tới gần tớ, cậu không vui đúng không? Bé cưng là đang ghen, có đúng không?"

Đôi mắt mỹ nhân nhoà dần trong lớp sương mù, nghẹn khóc nức nở, cũng không nói lời nào.

Cún bự lại thơm lên mắt cậu, nói: "Bé cưng, tớ vui lắm, vui vì cuối cùng cậu đã để ý đến tớ, tớ cùng mấy bạn nữ là nói chuyện rõ ràng, nói cho bọn họ biết rằng tớ có một người vợ rất xinh đẹp, cậu ấy học tập vô cùng xuất sắc, làm gương cho tớ noi theo, dạy kèm cho tớ, buổi tối còn thức đêm giúp tớ sửa đề. Chỉ hận không thể đem cậu khoe ra cho toàn thế giới, để bọn họ biết tớ có một người vợ xinh đẹp, làm tớ muốn đem cậu ấy cưới về giam cả đời bên mình. Tớ thương cậu như vậy, còn có thể có người khác sao? Bé cưng ngoan không khóc nữa nhé, lần này là tớ sai, là tớ không nói rõ với cậu, vợ yêu tha thứ cho tớ nha".

Mỹ nhân sụt sịt nói: "Ôn Tùy hư, cậu thử tớ, hư muốn chết. Cái gì cũng không chịu nói".

Mỹ nhân trong lòng đều đã rõ.

Cún bự hôn lên gương mặt ướt nhẹp của mỹ nhân, trườn theo mắt hôn xuống dưới, miệng dán vào miệng cậu nói xin lỗi, một lần rồi lại một lần, mỹ nhân tách môi để cún bự tiến vào, sau đó dùng chút sức lực cắn cắn, chờ mỹ nhân ổn định cảm xúc xuống, cún bự ôm mỹ nhân về nhà.

Chờ đến khi bọn họ thuê phòng xong mỹ nhân đã thiếp đi, cún bự đặt mỹ nhân lên giường rồi đứng dậy pha cho cậu một cốc nước mật ong, sau khi bưng về lại chôn chân tại mép giường ngắm nhìn mỹ nhân, mỹ nhân mơ ngủ còn đang nhíu mày, khiến cún bự không nhịn được mà bất an. Tự hỏi có phải bản thân đã hơi quá đáng rồi không?

Cún bự đánh thức mỹ nhân dậy, mềm lòng nhìn bộ dạng rối tinh rối mù của mỹ nhân đang ngoan ngoãn cầm cốc nước uống. Cún bự ngồi trên giường ôm mỹ nhân, nói: "Bé cưng, tớ xin lỗi, lần này tớ sai thật rồi, đáng ra không nên thử cậu".

"Tớ không trách cậu, chỉ là có chút ghen", mỹ nhân nắm lấy tay hắn nhỏ giọng.

Cún bự kéo tay cậu nắm chặt, lại nói: "Không đâu, là do tớ không tốt, vợ ơi, tớ thật hư". Tay cún bự bao lấy vai cậu, đem người ghì chặt trong lồng ngực.

Cún bự trưởng thành là dùng nước mắt mỹ nhân đổi lấy.

Cún bự không hề thử mỹ nhân, ngược lại mỗi ngày đều sẽ mang hoa hồng tặng mỹ nhân, mỗi ngày một đoá, chốc cái bình nhỏ ở phòng khách đã cắm đầy hoa, phiếm lên trên những giọt sương sớm.

Mỹ nhân ngại hắn hoang phí tiền nhưng mỗi lần nhận hoa mắt đều sáng ngời, có đôi khi buổi tối cùng mỹ nhân tản bộ ven đường bất chợt gặp một tiệm hoa, cún bự lại ngồi xổm xuống nghiêm túc chọn hoa hồng, mỹ nhân lẳng lặng đứng cạnh nhìn hắn, chờ cho đến khi cún bự lựa hoa xong sẽ đưa vào tay mỹ nhân.

Mỹ nhân có đôi lúc sẽ hỏi cún bự vì sao lại là hoa hồng, cún bự liền nói thích ngắm bộ dạng vui vẻ của cậu, cậu dường như cũng chẳng để ý thời điểm mà cậu nhận hoa, trong mắt đều tràn ngập ý cười, khiến hắn vẫn luôn nhìn cậu cười, muốn làm cậu lúc nào cũng vui vẻ.

Mỹ nhân nghe cún bự nói, đôi mắt dọc theo đường đi đều ánh lên vẻ hạnh phúc.


-Hoàn-

[Hoàn] Cún Bự Và Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ