03

299 68 5
                                    

khi đại gia tài phiệt kim gyuvin mời ai đó đi ăn kimbap, thì đại gia không nghĩ gì nhiều ngoài cuộn cơm có nhân rau, thịt, trứng các loại bên trong. chỉ khi tóc vàng hoe đang sụt sịt lại sửng hết cả cổ lên nhìn chú chằm chằm đầy phán xét, gyuvin mới bắt đầu không hiểu.

"chú kiếm bé đường à?"

"hả? chú mời ăn kimbap mà cháu?"

vàng hoe ngơ ngẩn một hồi, nhìn chú từ đầu đến chân rồi thôi, bắt đầu ngờ ngợ ra.

"vâng cháu quên mất chú u40" vàng hoe ngắt ra thở dài rồi quay lưng đi về gánh hàng xiên que chả cá. "ở tuổi bọn cháu, rủ đi ăn kimbap là rủ đi khách sạn tình yêu chú ạ!"

dã man quá. hóa ra ngôn ngữ giới trẻ bây giờ đã phong phú tới độ như vậy rồi. kim gyuvin trong một chốc tự thấy mình già rồi. dẫu chuyện tuổi tác đang là vấn đề nhức nhối của người u40, nhưng những thứ như này chú thấy bản thân cập nhật không kịp. đúng chính xác là già đi rồi.

thằng bé tóc vàng hoe lúi húi ở sạp đồ xiên que, bưng ra một khay cơm cuộn đều răm rắp xếp chồng lên nhau, trên đỉnh vẫn còn bốc khói nghi ngút. nó lôi chồng ghế, rút ra hai cái ghế con con xếp ở trước quầy. trước ánh mắt nhìn chăm chú của kim gyuvin còn hồn nhiên vẫy chú lại ngồi.

"chú ngồi đi chú, cháu mời."

ấy thế mà kim gyuvin lại ngồi thật. áo vest quần tây lịch lãm, vẫn là ngồi khom chân trên cái ghế của học sinh cấp một trước quầy chả cá. trông như đứa trẻ con thích thú trước đủ loại đồ ăn trên quầy, loại nào cũng muốn thử một miếng, loại nào cũng muốn cắn một xiên.

"cháu tên gì thế?"

"chú định hỏi để khai báo lên đồn à chú?"

"ừ."

"cháu tên tommy xiaomi."

"ừ, ừ cháu!" hai cái ừ, cái thì ừ to, cái thì ừ nhỏ. kim gyuvin không biết mấy trò đùa của giới trẻ bây giờ, cũng không biết cháu nó nói đùa hay nói thật, nhưng coi bộ có vẻ phần trăm đùa là hơn. thì thôi chú cứ thuận theo cũng được.

tommy xiaomi đang bận bày cuộn kimbap ra đĩa nhỏ rồi mang ra trước mặt chú. còn tiện tay thêm tí chả cá rồi tháo găng ngồi cạnh.

"tommy xiaomi là tên tây, tên hàn là han yujin chú ạ."

tommy xiaomi sau khi công khai tên thật cũng rất thoải mái hai tay cầm hai cốc nước dùng chả cá. cốc đưa chú thì đặt ngay trên bàn, cốc còn lại thì cầm ra anh tài xế đã ngồi yên vị trong xe từ lâu. gyuvin quan sát bạn trẻ một hồi cũng không cản, trông cháu này cũng thật thà, đáng yêu. han yujin xong xuôi mới ngồi xuống cạnh chú với đống đồ ăn trên bàn.

"cháu bảo chú tên thật rồi, chú đừng đi đồn cảnh sát nữa nhé. cháu mời chú bữa này, rồi chú xí xóa, nha chú?"

"sợ cảnh sát thế sao vẫn còn làm?"

cái ông chú này, đần. yujin cắn đúng miếng bánh gạo hơi sượng cũng phải xuýt xoa.

"miếng cơm manh áo chứ chú. ai đời có tiền mà phải đi đẩy xe chả cá bao giờ."

nghe đạo lý gớm. kim gyuvin ba sáu tuổi lần đầu ngồi nghe đứa trẻ mười tám tuổi kể sự đời bất công như bà thím bán chả cá thật. kể ra cũng tội thằng bé đầu vàng. mười tám tuổi chân ướt chân ráo lên thành phố, bị người ta lừa hết tiền, nợ nần rồi không có tiền đóng học, đành phơi đầu ra bươn chải, làm nhiều quá bạc hết tóc. nên giờ tóc nó mới màu vàng, chứ không phải là han yujin đi làm mẫu tóc bị người ta lừa tẩy tóc tận ba lần cho xơ đâu.

kim gyuvin biết đứa trẻ này cũng không phải dạng người xấu gì. trông nó còn thật thà dễ lừa là đằng khác. người đàn ông với lòng trắc ẩn - kim gyuvin, bằng một quyết định rất táo bạo, đã vẽ hẳn một đường lệch hoàn toàn so với dự định ban đầu, về sau làm cuộc đời mình biến hẳn thành cuốn tiểu thuyết mạng gối đầu của các bạn trẻ đáng tuổi cháu mình.

~~~

dã man thật đến tận 03 cháu han yujin mới lộ tên thật chứ không còn là vàng hoe =))))

/vàng hoe - gyujin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ