06

240 61 6
                                    

kim gyuvin luôn tự biết bản thân là một người suy nghĩ kĩ, thậm chí còn là người suy nghĩ kĩ nhất trong hội cún bô dzai. ấy thế mà lúc trông thấy han yujin mắt đỏ hoe khóc ở trong góc quán của gunwook, chú lại bảo thằng út cho nó nghỉ luôn, thà về nhà chú làm cho yên tâm. giây phút đấy, gyuvin không biết mình đã nghĩ quá mức vội vàng, hay đó lại là một trong những suy nghĩ mang tiếng "overthinking" như giới trẻ hay nói nhất trong cuộc đời kim gyuvin.

có khi nếu là bình thường thì gyuvin sẽ không nghĩ đến mức như vậy. nhưng hồi sáng lúc ra khỏi nhà đi làm thì chú lại thấy đống quần áo bẩn đầu tiên. cô giúp việc cũ đã nghỉ được hơn tuần nay để chăm con thi đại học rồi. nhà cửa không ai thèm quét dọn đã bắt đầu bám một lớp bụi mờ. kim gyuvin - một ông chú xử nữ tháng tám khó tính cấp cao - đang ngứa mắt phát điên, và vừa hay han yujin xuất hiện như một vị cứu tinh.

nhưng có vẻ han yujin không thích điều đó. gyuvin nhìn vào những cái cau mày rồi thở dài trên mặt đứa trẻ con tóc vàng hoe, rồi lại càng bất ngờ hơn khi nó tỉnh bơ ngay sau tiếng thở dài.

"vâng chú, bao giờ cháu đi làm được ạ?"

"cháu có muốn làm không? nếu không muốn thì chú không ép cháu làm đâu."

gyuvin thấy mình bị vàng hoe nhìn chằm chằm một hồi, như kiểu muốn xem xét xem có nên kể ra với ông chú này không.

"thì chú nhìn đấy, có đứa nào bằng tuổi cháu muốn làm 'ô-sin' đâu. nhưng mà thôi nếu chú trả cháu nhiều nhiều chút thì cháu thích lắm."

han yujin huých huých ông chú trước mặt cười giả lả. nếu nói về hoàn cảnh của bản thân thì nó tự tin không ai có thể qua mặt mình. nhưng han yujin không muốn nói về điều đó với cái thái độ quá buồn rầu. hoàn cảnh của nó, vấn đề của nó, han yujin không thể tự đương đầu mà sắp xếp thì không ai có thể làm được điều đó.

nó tự biết ngay từ đầu ông chú trước mặt chỉ cần nó kể hết ra mấy cái nhức nhối trong cuộc đời này là sẽ tự khắc giúp đỡ nó bằng được. và chính xác là han yujin đã làm thế vào ngay lần gặp mặt đầu tiên để không bị gyuvin lôi lên gặp mấy chú cảnh sát. nhưng thế thì thật hèn mọn, đêm về nó vắt tay lên trán không ngủ được.

lần này nó không muốn nhận thêm sự trợ giúp từ chú nữa. ngay cả lúc gọi điện cầu cứu nó cũng phải đắn đo. nghèo đến độ tiền điện thoại chỉ đủ để gọi cho một người.

tuy không muốn, nhưng tiền nợ vốn lẫn lãi dâng thêm từng tí từng tí làm nó thật sự muốn bi thương mà gục ngã, rồi hét lên như mấy cô nữ chính "mĩ nữ thực sự bị ép".

kim gyuvin đang tập lại cái hình tượng băng lãnh, chú giả vờ không quan tâm thêm về những cái thở dài của nó. chỉ là,

"ừ, nhưng mà sửa lại cách xưng hô đi. anh cũng chỉ hơn gunwook có một tuổi thôi."

"..." phải mất một lúc để han yujin nhìn chú một cách đầy khó hiểu, rồi "vâng, em chào bác."

/vàng hoe - gyujin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ