02

422 69 0
                                    

trời đánh tránh miếng ăn.

đối với kim gyuvin mà nói, sự việc một tên nhóc đầu tóc vàng hoe đang không ngừng làm loạn với tài xế của chú đúng thật ra là làm người ta vô cùng bất mãn. cứ phải là lúc tâm tư của ông chú đi vào thời khắc hoàng đạo để suy tư thì đứa trẻ con lại đòi thay trời hành đạo.

chuyện cũng chẳng có gì. kim gyuvin nghe kể lại càng thấy tiếc cốc martini của mình bị bỏ nửa chỉ vì đứa trẻ kia bắt bẻ xe chú đỗ vào chỗ gánh hàng rong của nó. gánh hàng xiên que chả cá bốc khói bị bỏ sang một bên còn đứa nhóc tóc vàng chống nạnh dẩu mỏ.

"này chứ, trời đánh còn tránh bữa ăn. anh làm phiền tới "bữa ăn" của bao nhiêu người rồi. anh đền bù đi, năm ngàn won."

ơ hơ.

kim gyuvin không biết có phải do mình quá là ra dáng tổng tài không mà nhóc con kia mạnh miệng đòi hỏi tới vậy. nhưng thật sự ghi nhận công sức của đứa trẻ con này tinh mắt nhận diện ra khí chất tổng tài của chú đây. con người không phải cứ bận áo cà sa thì là thầy tu, cũng không phải cứ quần rách ba mảnh thì là ra ngoài đường ngủ. cứ cho là kim gyuvin mắc cái bệnh tự luyến đi, nhưng chú thấy cái thằng bé này cũng được đấy. lại còn biết điều gọi là anh cho trẻ, người tới độ bắt đầu áp lực về lão hóa và tuổi già thấy rất hay. chỉ năm ngàn won với giám đốc công ty xây dựng thì cũng là mấy cái đinh. được cái ví chú này toàn đinh.

gyuvin cũng đã định rút ví ra trả cho đứa nhóc để chuyện đỡ lằng nhằng mệt người nhau. nhưng chợt đã, có phải là chú dễ dãi quá rồi không? nếu giờ chú làm thế còn đứa trẻ đó có luôn năm ngàn won, thì có phải lần sau nhóc này sẽ làm thế tiếp không? đứa trẻ này mặt mũi trông cũng sáng sủa, ngộ nhỡ làm kẻ xấu người gian thì phí phạm. chết thật, mới được (tự) khen tí mà chú đã mất cảnh giác tới vậy rồi. thằng bé này chắc biết thao túng tâm lý.

"nhóc cho anh xem hợp đồng thuê mặt bằng ở đây xem nào?"

gyuvin biết là làm gì có. nên như bị chọc đúng điểm yếu, vàng hoe im bặt, lời lẽ bắt đầu mất đi cái giọng lanh lảnh mà ấp a ấp úng rồi.

"e-em, em…"

"hay là thôi lên đồn giải quyết nhé. mức xử phạt đối với lỗi đỗ xe sai quy định chắc tầm hai mươi ngàn won. năm ngàn won là còn ít quá, lên đồn để họ giải quyết đầy đủ theo luật nhé. chứ mấy cái này anh chưa rõ lắm, lên nghe họ phổ biến để lần sau đỡ làm mất miếng ăn nhà em nhé?"

gyuvin thấy mình cũng ít có ác quá. vừa nói vừa làm ra vẻ rất thành khẩn, làm tóc vàng hoe sợ xanh cả mặt ra. thiếu điều khóc tu tu đến nơi, chỉ sợ là nếu chú còn chêm thêm câu nào nữa là người qua đường lại tưởng ông ba bị bắt cóc trẻ con.

"thôi chú, chú cứ đỗ đây đi. cháu đi về."

thế mà lại đổi cách xưng hô rồi, già khú ra. mà thôi gyuvin không chấp, phận làm "anh" thì cũng nhường "em".

"gượm đã, sinh năm bao nhiêu mà gọi là chú rồi?"

"thôi cháu nghe là biết chú với cháu cách biệt thế hệ rồi. năm nay cháu mười tám ạ."

"à ừ thế chú thật. chú đẻ ra mày còn được nữa. mà bằng tuổi mày chú không có đi lừa người như thế này đâu."

gyuvin tự thấy là việc trêu mấy đứa trẻ con rất vui, nhưng mà lúc đứa trẻ nước mắt ngắn dài thì không vui nữa. chú không chê đứa nhỏ này ăn vạ, trông cũng không phải là dạng người chuyên đi lừa đảo này kia. âu cũng chỉ là trông mặt mũi này khóc lay động trái tim quá, người tâm hồn cằn cỗi u40 còn tưởng đó là chi tiết trong tiểu thuyết mạng mà nữ chính có tiếng khóc bi thương làm nam chính ngay lập tức đau xót khôn cùng. kim gyuvin tự biết mình là nam chính của cuộc đời, nghe tiếng khóc kia cũng thấy, thương.

người lớn hơn điềm đạm rút từ trong túi áo cái khăn tay đưa cho đứa trẻ tóc vàng hoe, không ngần ngại lau cho nó tí nước mắt, vừa ân cần chấm chấm vừa dỗ dành "thôi thôi chú đùa".

không khí đang rất chi là tình cảm thắm thiết. cho đến khi bụng đứa nhóc kia bắt đầu kêu "ọt ọt" và nhóc thì cúi gằm mặt xấu hổ, đỏ tới tận mang tai. chú thề là chú không muốn cười nó, nhưng mà nom cũng có vẻ hài, nên chú lỡ. cũng vừa khéo nhân lúc kim gyuvin đang cồn bụng vì chưa ăn gì từ sáng tới giờ ngoài mấy ly rượu trong quán.

"này, đi ăn kimbap không cháu?"

/vàng hoe - gyujin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ