Chương 1

57 1 0
                                    

(*) Bản chuyển thể thuộc quyền sở hữu của Nguyệt Tịch Hoa Thần, chỉ up wattpad và facebook, vui lòng KHÔNG reup dưới mọi hình thức!!

________________________________

1.

Ở đây, bất kể có nguồn gốc xuất thân như thế nào, xinh đẹp hay xấu xí, thậm chí là có khiếm khuyết, phụ nữ qua mười tám đều phải kết hôn.

Nếu một người phụ nữ không kết hôn, cô ấy không những phải chịu trách nhiệm pháp lý và đi tù, mà các thành viên trong gia đình cô ấy cũng sẽ không được học đại học hoặc thăng chức trong ba đời.

Tất nhiên, có một ngoại lệ.

Nếu bạn học giỏi, có thể tiếp tục thi lên cao, có thể học lên đại học, nghiên cứu sinh, tiến sĩ.

Điểm thi càng cao, đại biểu cho việc bạn có IQ cao, đến lúc kết hôn cũng có thể cho một người đàn ông càng tốt.

Từ nhỏ tôi đã biết gia đình mình không khá giả, tôi cũng không phải là một cô gái xinh đẹp, tôi muốn lấy một người chồng tốt và sống một cuộc sống tốt hơn, điều duy nhất có thể làm là học tập, học tập và học tập.

Cuối cùng, năm nay tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, và thuận lý thành chương tìm được một người đàn ông tốt.

Chồng tôi, Phùng Tuấn, hơn tôi ba tuổi, anh là trưởng khoa phẫu thuật của bệnh viện, sinh ra trong một gia đình có học thức cao, phong độ ngời ngời.

Hôm nay là đêm tân hôn của tôi. Những nụ hôn và sự đụng chạm của anh rất dịu dàng.

Nó chỉ đau một chút thôi.

Tôi mỉm cười. Tôi biết từ sau ngày hôm nay, tôi sẽ bà Phùng.

Vợ bác sĩ, ai cũng ghen tị.

Sau đó, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng len lỏi vào và chiếu vào anh. Anh cởi trần, những đường nét trên cơ thể vô cùng đẹp.

Trên vai anh có hai vết răng. Đó là tôi cắn.

Nghĩ đến sự trầm mê của chúng tôi vừa rồi, mặt tôi lại nóng bừng.

Tôi bất giác nhìn xuống ngực anh.

Chỉ trong khoảnh khắc này.

Tôi nhìn thấy một sợi dây đỏ giữa tôi và anh ấy. Từ rốn của anh đến rốn của tôi.

Tôi thử chạm vào nó, nhưng không thể chạm vào.

Là vô hình.

Sau lưng tôi toát ra một tầng mồ hôi lạnh dày đặc.

Tôi thấp thỏm ngồi dậy, ngồi cách xa anh.

Sợi dây cũng dài ra.

Khi tôi di chuyển, nó cũng di chuyển. Tôi không di chuyển, nó cũng không di chuyển.

Đêm nay, tôi không ngủ. Tôi nhìn chằm chằm vào sợi dây đột nhiên xuất hiện này.

Tại sao?

2.

Sáu rưỡi sáng, tôi dậy đúng giờ giúp chồng chuẩn bị bữa sáng.

Sợi dây đó vẫn còn. Tôi bắt đầu bận rộn, cố gắng làm cho mình không quan tâm đến nó nữa.

[Zhihu] Ranh Giới Và Ràng BuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ