Chương 4

22 1 0
                                    

(*) Bản chuyển thể thuộc quyền sở hữu của Vân Tâm Thủy Kính, chỉ up wattpad và facebook, vui lòng KHÔNG reup dưới mọi hình thức!!

________________________________

10.

Sau khi tôi gặp chị Yến vào ngày hôm đó, lúc đầu tôi vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng.

Nhưng sau đó, chúng tôi đồng ý rằng khả năng nhìn thấy sợi chỉ của một người phụ nữ và việc gặp gỡ người phụ nữ từ "bên ngoài" là có liên quan.

Vì vậy, cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra bây giờ là gặp người phụ nữ đó.

Tuy nhiên, chúng tôi không vào được bệnh viện Thanh Sơn.

Ngay cả khi chúng tôi có thể vào được, chúng tôi cũng không biết tên của người phụ nữ và làm thế nào để tìm thấy cô ấy.

Tại thời điểm này, mọi thứ đã rẽ sang một hướng khác.

Đó là cuộc họp mặt lớp cấp ba của tôi.

Lúc đầu tôi không muốn đi, nhưng Lý Giai đã đặc biệt gọi cho tôi.

Bởi vì lần trước gặp cô ấy ở bệnh viện, tôi sợ cô ấy mất có con cái sẽ nghĩ không thông, cho nên liên lạc với cô ấy nhiều hơn chút.

Lần này cô ấy chủ động rủ tôi đi nên tôi đi luôn.

Trong số hai mươi cô gái học cấp ba cùng tôi, chỉ có bốn cô gái thi được vào đại học.

Và trong bốn người này, chỉ có tôi thi được nghiên cứu sinh.

Bằng cấp càng cao, hôn nhân càng tốt.

Tôi là người có đối tượng kết hôn tốt nhất trong lớp cấp ba.

Trước khi vào cửa, tôi đã nghe thấy những người bên trong nói những lời tâng bốc xung quanh ba cô gái được nhận vào đại học.

Ngay khi tôi bước vào, những người đó vây quanh tôi.

Tôi đã trở thành một người tỏa sáng, trở thành người mà tôi ghen tị nhất khi còn nhỏ.

Nếu là tôi trước đây, chắc chắn tôi sẽ rất hãnh diện và tự hào.

Cuối cùng tôi đã được sống cuộc sống mà tôi mong muốn nhất.

Tuy nhiên, bây giờ tâm trạng của tôi rất phức tạp, bởi vì trong số năm câu của các bạn cùng lớp, có bốn câu hỏi về tiền lương của chồng tôi, gia đình chồng tôi như thế nào, nhà tôi ở rộng bao nhiêu và chồng tôi đưa cho tôi hàng tháng bao nhiêu.

Tôi trở thành vợ của bác sĩ Phùng.

Tôi không phải là tôi nữa.

Rõ ràng, tôi cũng đã thi hơn mười năm mới thi được nghiên cứu sinh.

Rõ ràng tôi cũng đã trả tiền cho nó.

Tôi ăn có chút lơ đễnh, cho đến khi Tiểu Thanh, một bạn học khác được nhận vào đại học, đột nhiên nói: "Mấy cậu có biết không? Hai ngày trước, một bạn học trong lớp của tôi đã bị bắt và bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cô ấy vừa mới sinh con trai, chồng cô ấy là công nhân mỏ dầu, thật đáng tiếc."

[Zhihu] Ranh Giới Và Ràng BuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ