#NagiReo
#Fanfic
#đám_cưới_cáo
---------------------------------------------------------------------
Tương truyền, bất kì đứa trẻ nào trông thấy đám cưới của loài cáo đều sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của nó.
“Những đốm lửa xanh, trôi nổi và kéo dài cả mấy dặm. Hàng người đeo mặt nạ dài ngoằng vừa đi vừa rung chuông xuyên qua cánh rừng sâu thẳm. Kiệu đỏ sáu kẻ nâng, tân nương cáo xinh đẹp đang ở trong đó, em không được lại gần hay để chúng thấy em đâu đấy” Nói rồi cô gái bèn đưa bàn tay xoa đầu đứa trẻ đang chăm chú lắng nghe lời mình nói về đám cưới cáo, sự kiện tâm linh chỉ xuất hiện cùng cơn mưa bóng mây.Nagi sau khi nghe cô kể chuyện thì không tin lắm, dù chỉ là một cậu nhóc nhưng nó biết rằng yêu ma quỷ quái gì đó đều không có thật. Song nó vẫn như mọi khi chạy tới ngôi đền cũ trong rừng kia, dù sao hôm nay cũng là một ngày nắng ấm áp.
Nagi ôm trái bóng đỏ trong lồng ngực, nó không có bạn, chỉ có thể lủi thủi chơi một mình ở gần ngôi đền nơi ít người qua lại. Ngôi đền cũ kĩ đã bị bỏ hoang qua nhiều năm, rêu xanh phủ kín cả mảng tường, gạch ngói đều có vết nứt, vỡ theo thời gian. Duy chỉ có hai bức tượng cáo trấn trước cổng đền là giữ được vẻ uy nghiêm, dù cũng có vết tích do bão lớn và mưa gió để lại, thế nhưng khi nhìn vào mắt của hai bức tượng, người ta vẫn không khỏi rùng mình vì nó quá có hồn như thể vẫn và đang còn sống.
Nagi đã quen chơi ở gần ngôi đền này, nó cảm thấy đây là một nơi thích hợp để trốn bọn trẻ con ồn ào trong làng. Hôm nay cũng vậy, sau khi nhìn chằm chằm vào hai bức tượng như mọi lần, nó theo thói quen gật đầu coi như một lời chào hỏi rồi ôm trái bóng bước vào phía trong sân. Nắng vàng vẫn chiếu qua các kẽ lá, cơn gió lướt nhẹ khiến hàng chuông gió treo trên dây quanh cột phát ra tiếng động và đong đưa một cách vui mắt, Nagi chơi đến khi cơ thể đã mỏi nhừ rồi thì bèn nằm nghỉ mệt bên thềm gỗ của ngôi đền, vậy mà lại nó ngủ quên mất, tận cho tới khi cơn đói kéo tới, cậu nhóc mới từ từ mở mắt ra.
Bấy giờ đã quá chiều, mặt trời cũng đã khuất bóng, nó cũng không có đèn nên không thể mò đường xuống núi được. Bị mắc kẹt, Nagi vậy mà không hoảng hốt hay la khóc gì cả, để giải quyết cơn đói, nó lấy từ trong túi áo hai bịch bánh quy sau đó bỏ vào mồm ăn tạm, rồi bắt đầu mò vào trong ngôi đền để tránh cái rét khi đêm về.
Ngôi đền dù cũ kĩ và có chút nát thế nhưng vẫn có thể tránh khỏi gió mưa. Nagi bước vào phía bên trong, mặc cho bụi bẩn phủ kín cả nền đất, nó cũng chỉ có thể với lấy tấm vải cũ gần đó mà lau sơ qua sau đó ngồi nghịch trái bóng đồ chơi mà mình đem theo.
Bầu trời tối dần kéo ánh trăng treo lên cao. Màn sương buông xuống, Nagi ở trong đền vậy mà thấy ánh sáng lấp ló phía xa, nó nghĩ rằng đấy là dân làng hay bố mẹ đang xách đèn đi tìm nó. Nagi ôm trái bóng đỏ rồi chạy tới nơi có ánh sáng, khi bước ra khỏi cổng đền, ánh mắt hai bức tượng cáo cũng đồng thời lóe lên như thể đang dõi theo từng bước chân của nó.
Sương càng lúc càng dày đặc, Nagi đi một hồi thế mà lại phát hiện ánh sáng mà nó thấy lại có màu xanh lam đặc biệt. Nagi núp sau một cái cây to đủ để che đi tấm thân gầy gò của nó, sau đó đưa mắt nhìn về phía ánh sáng kì lạ kia. Như một lễ hội lớn, hai hàng người dài cầm lồng đèn không ngừng tiến về phía trước, mỗi tên đều mang chiếc mặt nạ phát họa gương mặt của con cáo. Bên cạnh đó là hàng ánh sáng xanh đang lơ lửng. Nhìn vào buổi tối thế này làm khung cảnh càng thêm phần kì dị.
Nagi cứ nhìn bọn họ di chuyển, nó không biết có nên lại gần hay không, cuối cùng, từ phía xa bỗng vọng lại tiếng chuông, chiếc kiệu đỏ cũng xuất hiện ngày một rõ hơn trong tầm mắt của Nagi.