TRẢ REQ CHO BẠN MAY MẮN💗
#Fanfic
#NagiReo
#Req_149
#R16
-----------------------------------------------------------------------
“Nó là sub thưa ngài, nó yếu ớt vô cùng nên sẽ không dám phản kháng, chỉ 5 đồng bạc thôi, tôi xin hứa nó sẽ không cãi hay bỏ trốn đâu ạ!” Lão thương nhân ra sức kéo lấy sợi dây xích đã bị hoen gỉ, nối thẳng tới chiếc vòng cổ trên người một cậu nhóc. Tóc dài ngang vai dính đầy bụi trông thật luộm thuộm, trên người mặc duy nhất miếng vải mỏng tơi tả không che được thân thể gầy rộc, thiếu sức sống ấy.Nó ngã vật ra do bị lão già kéo lên phía trước. Ngoại trừ nền đất cứng rắn thì trước mắt nó thấy một mảng vải màu tím là của chiếc áo choàng mà vị quý tộc nọ đang mặc. Mũi nó thoang thoảng một mùi nước xả vải đắt tiền, một mùi hương xa xỉ.
“Được, ta mua nhóc ấy, chuẩn bị đi vì ta sẽ mang nó đi luôn” Giọng nói cất lên, pha trong ấy vẫn có chút ngây thơ của một chàng trai trẻ. Lão thương nhân nghe thế thì vui lắm, nhận lấy 5 đồng vàng từ tay người nọ rồi nhanh chóng lôi cậu nhóc còn đang từ từ ngồi dậy ra phía sau nhà kho bụi bặm. Ông ta vừa ấn đầu nó vào thau nước vừa gằn giọng nói vào tai nó: “Mày mà dám mở mồm ra nhận là dom thì tự đi mà chịu lấy hậu quả, lúc đó mà vác mặt quay về thì tao đây cũng không thèm nhận!”
Cuối cùng lão cũng tha cho cậu, ném cho chiếc khăn cùng một cái áo choàng rồi nói: “Lau người đi, ngài ấy lại ngại mi bẩn rồi trả lại cho ta mất. Lau xong thì chùm áo vào rồi hẵng đi ra” Nói rồi ông ta hếch cằm ra ngoài tiếp tục rao bán ‘mặt hàng’ mới.
Nhóc sợ người kia sẽ đi mất nên chuẩn bị rất nhanh. Cho tới lúc về đến dinh thự to lớn nó vẫn vô cùng mơ hồ. Thế nhưng cơ thể gầy gò giật bắn khi nhìn thấy chiếc gia huy mạ vàng được khảm ngay cửa ra vào, đó là gia huy của gia đình bá tước.
“Từ giờ trở đi ngươi sẽ ở đây với tư cách là người phục vụ ta” Reo ngồi trên chiếc ghế khảm hoa văn tinh xảo, nhìn xuống người đang quỳ dưới đất: “Ngươi bao nhiêu tuổi, tên là gì”
Cậu nhóc cúi gằm mặt, không dám nói quá to: “Mười sáu, Nagi ạ” Do từ nhỏ đã bị ngược đãi, cộng với việc ăn uống thiếu chất nên một thiếu niên ở tuổi gần đôi mươi đáng lẽ phải cao lớn và khỏe mạnh thì lại gầy gò ốm yếu, cơ thể đã quen với việc cúi cụp người lại nên càng trông có vẻ nhỏ bé hơn. Reo quả thật không ngờ người trước mặt lớn hơn mình một tuổi, cậu xoa xoa thái dương rồi nhanh chóng bảo: “Ngươi lui ra đi, quản gia sẽ nói cho ngươi biết cần làm những gì”
Kể từ ngày hôm đó, Nagi được học tập để trở thành người chăm sóc cho cậu chủ nhỏ nhà bá tước. Quản gia nói với hắn rằng bá tước và bá tước phu nhân rất ít khi về dinh thự do bận rộn với công việc ở bên ngoài, thế nên cậu chủ Reo vô cùng thiếu thốn tình cảm.
“Nhưng mà cậu chủ ngoan lắm, không làm gì quá đáng lại rất chăm chỉ học tập” Vị quản gia già vừa đi vừa nói với Nagi đang theo phía sau bà. Lúc kể, vị quản gia ấy không kìm được giọng điệu tự hào của mình, dù gì bà cũng chính là người bên cạnh cậu chủ từ khi cậu còn nhỏ.
Nagi rất cố gắng học cách chăm sóc cho chủ nhân của mình, hắn học cách châm trà, cách cắm hoa và cả việc buộc tóc nữa. Vốn không quen tay nên vào lần đầu tiên làm đã khiến cho tóc của Reo rối đến nỗi đan chặt vào nhau, may sao vẫn gỡ ra được. Thế mà cậu chủ Reo không hề phạt hắn, còn cười trông rất vui vẻ. Nụ cười ấy được Nagi nhìn thấy thông qua tấm kính, ngắm đến mê mẩn.