#fanfic
#Au_tinhlinh
#R16
#cmsn_thiếu_gia
___________________________________________
Nhân thú và tinh linh vốn là hai tộc sống hòa thuận với nhau, bọn họ cai quản hai vùng đất riêng biệt được ngăn cách bởi một con sông, đây cũng chính là ranh giới của hai đất nước. Tinh linh vương cùng Đế vương thú có mối giao hảo vô cùng tốt đẹp, hai bậc đế vương lừng lẫy thế mà trong quá khứ từng chia nhau miếng bánh quy hay nửa trái táo. Vì một tình bạn càng thêm thắm thiết, hai người cũng để cho bọn nhỏ nhà mình gặp gỡ, làm quen với người còn lại vô cùng sớm.Reo là một vương tử tinh linh xinh đẹp. Dùng từ xinh đẹp để tả dung mạo của một nam tinh linh vốn có chút lạ, thế nhưng người ta không thể nghĩ tới từ nào khác khi nhìn thấy nhan sắc cậu. Cậu nhóc 3 tuổi có đôi tai dài đặc trưng của tộc, nó mềm mại có màu hồng nhạt trông đẹp mắt. Mái tóc của Reo giống với Tinh linh vương với màu tím nổi bật, ngoài ra đôi mắt của nhóc ấy luôn làm người người phải điêu đứng vì quá đáng yêu.
Nghe kể về đứa con trai của người bạn già như thế, Đế thú vương cũng nóng lòng ‘tha’ thằng con ‘quý tử’ nhà mình qua thăm hỏi.
Trong vườn hoa đầy tráng lệ của Tinh Linh quốc, hai vị quốc vương vô cùng có nhã hứng mà cùng nhau nhâm nhi ly trà bàn luận về chính sự giữa hai đất nước. Lâu lâu lại liếc mắt về phía hai nhóc con ở phía xa đang chơi với nhau.Nagi lần đầu gặp Reo không kiềm được đưa mũi nhỏ về phía bạn nhỏ đối diện, nhúc nhích mũi ngửi ngửi mùi hương trên người nọ. Reo thế mà lại phối hợp, ngồi im vô cùng để thằng nhóc ấy muốn làm gì thì làm.
Ấn tượng ban đầu của nhóc Reo đối với cậu bạn tóc trắng này là...ngầu! Cậu ấy có mái tóc trắng xoăn bồng bềnh, rũ xuống tận dưới cổ. Ở đỉnh đầu lại có đôi tai trắng trông vô cùng đặc biệt, mà đặc biệt nhất là chiếc đuôi bồng bềnh màu tuyết trắng xinh đẹp, Reo rất muốn sờ thử nó...Nhưng mà nhóc không dám, thế nên đành ngồi im. Ngồi một lúc cũng chán thế là canh ngay lúc Nagi đưa mặt về phía mình lần nữa, nhóc liền dùng hai bàn tay ngăn cái đầu trắng ấy lại.
“Chào cậu, tớ là vương tử tinh linh, tên là Reo”
Nagi bị đôi tay mềm mại ngăn lại không hề tức giận, cậu nhóc cũng đứng thẳng lại, bắt đầu giới thiệu bản thân: “Là Nagi Seishiro, có lẽ bố tôi và bố cậu là bạn của nhau". Sau màn chào hỏi, Nagi trở về dáng vẻ im ỉm vốn có còn Reo thì liến thoắng không ngừng về những câu truyện mà nhóc được nghe kể. Nagi rất thích nghe Reo nói về những mẫu truyện ấy.Mỗi khi nói tới đoạn cao trào, đôi đồng tử của Reo sẽ sáng bừng lên, tai hồng mềm mại hẽ rung rung lấp ló sau mái tóc, dấu hiệu cho thấy cơ thể chủ nhân phấn khích vô cùng. Hai đứa trẻ mỗi đứa một dáng vẻ nhưng nhìn vào khung cảnh cảnh ấy lại vô cùng hài hòa, thân thiết.
“Bọn trẻ có vẻ thích nhau nhỉ?” Đế Vương thích thú mở miệng nói.
“Ừm, vì sự an toàn của vương tử, ta rất ít khi để nó ra khỏi cung điện, giờ có người để bầu bạn như thế đúng là rất tốt”
“Ngươi nói vậy ta lại càng có cớ qua đây thưởng trà thượng hạng rồi, hay vì mối giao hảo của hai đế quốc, ta gả thằng nhóc kia qua đây ở rể luôn nhá hahaah” Vương thú với bộ râu trắng muốt cười lên một cách khoái chí, ông như đùa như thật mà thật sự muốn để thằng con trai nhà mình ‘xuất giá’ vô cùng sớm.