1.

597 56 4
                                    

[23h59p- Trung tâm cấp cứu Thủ đô Seoul...]

"Không ổn rồi Trưởng khoa!!! Hoả hoạn ở Itaewon xảy ra cách đây hai tiếng trước khiến rất nhiều người gặp nguy hiểm, bệnh viện tuyến dưới đều trở nên quá tải hết rồi..."

"Cô muốn nói gì?"- Chiếc ghế xoay từ từ quay lại, một người đàn ông chừng 35 tuổi khoác chiếc áo blouse trắng đang ngồi ung dung, tay lật giở linh hoạt những tập tài liệu trước mặt, khuôn mặt đăm chiêu không hề mảy may có chút hoảng hốt nào cả.

"Trưởng khoa Hyuk,... theo lệnh cấp trên thì bệnh viện chúng ta sẽ tiếp nhận các bệnh nhân cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng từ tuyến dưới. Vì thế nên có thể Khoa Ngoại của chúng ta sẽ là khoa có áp lực công việc lớn nhất đó ạ...Như vậy liệu có ảnh hưởng đến chuyện tái hôn sắp tới của anh không?"

Khuôn mặt lạnh lùng kia từ từ ngước lên, ánh mắt sắc như dao găm nhìn vào phía người điều dưỡng trước mặt khiến cô chỉ khẽ lạnh sống lưng, cúi gằm mặt xuống.

Hình như là lỡ lời rồi...

Trung tâm cấp cứu Seoul hai ba tháng nay xôn xao việc Trưởng khoa Ngoại Koo Bonhyuk nổi tiếng là "khó tính, khó gần, khó giao tiếp" sắp sửa bước vào cuộc hôn nhân thứ hai. Đây là thông tin lưu truyền nội bộ của những phòng ban điều dưỡng, y tá. Phải, chỉ có những người như vậy mới rảnh rang để quan tâm đến thứ chuyện phiếm này thôi, các bác sĩ thì chẳng ai bận tâm cả.

"Thông tin đó cô nghe ở đâu?"

"Dạ... tôi.. tôi lỡ lời ạ. Không làm phiền anh nữa, tôi xin phép!!!"- Nói xong, cô luống cuống cúi chào rồi bỏ đi thật nhanh. Chết tiệt, còn không biết người trước mặt như thế nào hay sao mà lại dám hỏi cả chuyện riêng tư như vậy hả? Không phải là muốn một nước bị hất bay ra khỏi Trung tâm cấp cứu- Bệnh viện lớn nhất cả nước này đấy chứ?


Cùng lúc đó, một cuộc gọi đến từ phòng giám đốc.

"Trưởng khoa Ngoại- Trung tâm cấp cứu Seoul xin nghe."

"Trưởng khoa Koo, cậu đã nghe thông tin về việc tiếp nhận bệnh nhân từ tuyến dưới lên chưa?"

"Vừa mới nghe."

"Giờ cậu sang phòng cấp cứu gấp đi, tình trạng ở đó đang vô cũng hỗn loạn. Toàn là đám sinh viên thực tập ở đó, tôi không yên tâm chút nào."

"Tôi hiểu rồi."- Nói xong, Koo Bonhyuk liền dập máy rồi thở dài một tiếng. Có lẽ trong Bệnh viện này, chỉ có Trưởng khoa "Hyuk mặt lạnh" mới dám làm như vậy với cấp trên thôi. Người giỏi thì luôn có quyền hống hách như vậy mà. Cũng chẳng ai dám đuổi việc anh ta, nếu không thì nơi này sẽ thành cái nhà xác trong tương lai gần mất. Bao nhiêu người từ cõi chết trở về một cách ngoạn mục đều là nhờ bàn tay vàng ấy.

Phải, chính là anh ta- Trưởng khoa Ngoại Koo Bonhyuk.

Bonbin/ Nghe Nói Trưởng Khoa Hyuk Sắp Tái HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ