6.

362 50 3
                                    

Từng li dị sao? Một cuộc hôn nhân đổ vỡ? Rốt cuộc Trưởng khoa Hyuk là người như thế nào nhỉ?

Hanbin nghe câu nói của chị điều dưỡng kia xong, không khỏi bận tâm suy nghĩ. Một người rất tốt với cậu, lại còn vô cùng giỏi giang. Người như vậy tại sao lại đứt gánh giữa đường chứ? Liệu có phải đã có chuyện gì từng xảy ra với anh ấy không?

Tự nhiên Hanbin lại muốn quan tâm nhiều hơn về những chuyện trước kia trong quá khứ của Koo Bonhyuk mà chính cậu cũng chẳng rõ lí do là gì.

"Phù.. Anh Hanbin, trưa nay anh muốn ăn gì đó? Tôi chuẩn bị đi mua đồ ăn cho Trưởng khoa đây."

Song Jaewon từ ngoài cửa xồng xộc chạy vào, có vẻ như là đang vội vã lắm thì phải.

"Bác sĩ Song... cậu không sao chứ? Tôi có thể tự lo được mà.."

"Không sao, anh đừng ngại. Dù gì cũng là đi mua cho Trưởng khoa luôn nên để tôi giúp anh."

"Vậy hay là chúng ta đi cùng nhau đi. Tôi nằm ở đây nhiều cũng không ổn. Nếu không vận động e là một thời gian nữa tôi sẽ bị liệt thật mất."

"Tuyệt đối không được!!! Anh đi ra ngoài mà có mệnh hệ gì chắc Trưởng khoa giết chết tôi mất. Không được không được.."- Song Jaewon vội vã từ chối lời đề nghị của Hanbin. Mặc dù bây giờ Hanbin đã được tháo nẹp, máy thở cũng đã cai, thế nhưng sức khoẻ vẫn chưa thể ở trạng thái như một người bình thường được. Đụng nhẹ một cái là có vấn đề ngay.

"Thấy chị điều dưỡng kia bảo anh ấy đi gặp vị hôn thê của mình rồi, có lẽ sẽ không quay lại đây nữa đâu. Những người yêu nhau thường có nhiều chuyện để nói lắm. Cho nên tôi đi cùng cậu sẽ không có vấn đề gì đâu. Để tôi đi cùng nhé??"

"... Thật sự là.. không sao đó chứ?"

"Thật."

Jaewon cuối cùng cũng mềm lòng trước lời đề nghị kia của Hanbin, ngược lại còn thấy nó khá hợp lí. Dù sao Hanbin cũng cần vận động để xương khớp không bị căng cứng hậu phẫu thuật. Chỉ cần cậu chú ý đến anh ấy một chút là được.

///

Đằng sau Trung tâm cấp cứu Seoul có một khu chợ lớn. Ở đó lúc nào cũng tấp nập người ra vào, bởi ngoài nó ra thì không còn có thêm một địa điểm nào gần đây bán đồ ăn hay những yếu phẩm cần thiết cả. Và dĩ nhiên, bệnh viện lại là nơi luôn luôn cần những thứ đó.

Hanbin và Jaewon rảo bước trên con đường từ cổng sau bệnh viện đi ra phía chợ. Do đi vào tầm giờ này nên khung cảnh xung quanh chưa đông đúc lắm, bây giờ mới là 9h55p.

"Anh Hanbin này, nếu có mệt hay như thế nào nhớ bảo tôi đấy nhé!"- Jaewon ái ngại nhìn Hanbin đi những bước đi chậm rãi, bàn chân bấu chặt xuống mặt đường. Với cái tướng đi đó cộng thêm bộ quần áo bệnh nhân đang mặc trên người càng làm cho Hanbin trở nên yếu ớt hơn, dường như một cơn gió mạnh là có thể thổi bay cậu ấy vậy.

"Không sao. Mà cậu bao nhiêu tuổi thế? Chúng ta nói chuyện với nhau lâu rồi, tôi còn chưa biết tuổi cậu."

"Tôi 28 tuổi, vẫn còn là sinh viên thực tập. À, tôi học cùng trường với Trưởng khoa Hyuk đấy. Anh ta là tiền bối của tôi."

"Vậy sao? Thế chắc cậu biết nhiều chuyện liên quan đến anh ấy lắm nhỉ?"

"Haha... cái đó thì không đâu. Anh ta có biệt danh là "Hyuk mặt lạnh" mà. Người có thể giao tiếp được với anh ta chắc phải có siêu năng lực gì đấy mới không phát điên được. Chuyện của anh ta chưa bao giờ để lọt vào tai người khác, là một người rất kín kẽ."

Tại sao ai cũng nói về Koo Bonhyuk như vậy, nhưng trái lại Hanbin còn cảm thấy anh ấy rất tình cảm và sâu sắc nữa mà. Là một người có thể tin cậy.

"Tôi nghe nói anh ấy từng li dị..."

"Sao cơ?? Anh nghe được ở đâu thế? Vừa nãy anh bảo anh ta đi gặp hôn thê, tôi còn tưởng đó là người đầu tiên chứ... Hoá ra không phải à?"

"Ờm... tôi cũng không chắc nữa. Chỉ biết là mọi người ở đây bảo thế."

"Với cái tính cách đó của anh ta thì tôi nghĩ chắc có thể là do chị vợ cũ không chịu nổi nữa mà li dị đấy. Tôi nói anh nghe này Hanbin, anh ta vì muốn chứng minh anh ta tài giỏi với các giáo sư ở khoa Ngoại nên mới cố chấp để anh ở đây chữa trị đấy. Đó là một quyết định rất liều lĩnh. Anh ta không sợ xảy ra sơ suất hay sao mà không đồng ý cho anh chuyển sang khoa Nội chứ. Hoàn toàn là một kẻ ích kỉ."- Jaewon vừa nói vừa nhăn nhó.

Cũng đúng thôi, một người suốt ngày hành Jaewon cho ra bã như thế, làm sao mà cậu ấy nói tốt cho được. Nhưng nói sao thì nói, Hanbin vẫn thấy Koo Bonhyuk là một người rất tốt bụng, không có gì để cho cậu chê cả. Không một người ích kỉ nào lại vứt bỏ hết công việc của mình để dành thời gian ra đưa cậu từ cõi chết trở về, trong khi còn chẳng biết cậu là ai. Như thế đối với Hanbin mà nói đã đủ để dẹp bỏ hết mọi thành kiến về anh ấy rồi.


Hai người đi một lúc cũng đến chỗ quán ăn thường ngày Jaewon vẫn hay mua. Chỗ này trông khá lụp xụp, nằm ở cuối dãy chợ . Chủ quán là một bác gái tầm hơn 50 tuổi gì đó, trông có vẻ khá lam lũ.

"Tới rồi đây. Không hiểu sao ở bên ngoài cổng chợ có rất nhiều quán ăn như thế, anh ta lại cứ bắt tôi tới đây cho bằng được."- Jaewon làu bàu, vừa nói vừa nhìn những món ăn đơn giản bày biện trên khay đồ ăn phía trước.

"Bác ơi, cho tôi ba phần cơm mang về nhé. Món gì cũng được."

Hanbin cất tiếng nói lên, giọng cũng không phải quá bé, thế nhưng lại không nhận được bất kì sự hồi đáp nào cả. Bác gái vẫn đang cặm cụi xào xào nấu nấu cái gì đó.

"Bác ấy bị khiếm thính. Được rồi, anh ăn gì viết ra tờ giấy ở phía trước mặt kia kìa, sau đó để tôi đưa cho bác. Thật tình... con cháu ở đâu mà lại để cho một người mẹ mang khiếm khuyết thế này phải vất vả vậy chứ..."

Hanbin ngỡ ngàng, cậu chỉ im lặng hồi lâu. Trong khi cậu còn không có gia đình để yêu thương thì có những người lại nỡ lòng nào đối xử với cha mẹ như vậy. Quả đúng là tàn nhẫn mà.



"Oh Hanbin, tại sao cậu lại ở đây?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo âm sắc lạnh lẽo đến rùng mình.

Bonbin/ Nghe Nói Trưởng Khoa Hyuk Sắp Tái HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ