[So35:Ngoài Lề pat3.School18Old.]

77 7 0
                                    

Sau một thời gian sống trong vũ trụ này,thì dường như là cậu và gã cũng đã quen dần rồi,nhưng cũng vì thế mà cậu ngày càng đánh dá mỏ hỗn hơn trước,liên tục mà cãi lời của gã không những thế còn láo cá nữa chứ.Và ngày hôm nay khi gã nói thì chẳng thèm nghe mà còn cãi lại rồi sau đó thì dù cậu làm gì gã cũng chẳng thèm để ý,ngược lại còn mặc kệ cậu khi mà cậu vô tình làm mình bị thương khi chạy theo năn nỉ xin lỗi gã

Gã cứ thế tiếp bước đi,không những thế mà còn thấy gã lần đầu tiên lạnh lùng với cậu đến thế,vì từ trước đến giờ thì dường như là gã chưa giận cậu quá được 10p đã vội chấp nhận tha thứ,rồi còn bị cậu giận ngược lại chứ.Nhưng để cậu 1 bài học thì nay gã giận tới bến luôn,dù là cậu nói gì với gã cũng chẳng thèm đáp lại,bất giác làm cậu buồn rồi còn làm cho cậu như muốn khóc đến nơi rồi 

[ThếAnh ơi!đừng giận nữa mà em xin lỗi,em hứa là lần sau em sẽ nghe lời anh sẽ không mỏ hỗn cãi lời anh nữa mà,anh đừng giận nữa có được không?-liên tục lẽo đẽo theo gã mà xin lỗi,năn nỉ-]

{-gã cứ thế mà tiếp bước,hết đi về chỗ rồi đi vệ sinh rồi xuống can tin rồi lại về lớp,mặc kệ cậu theo mà chẳng thèm dừng bước-}

(LongDương:chết chưa,nay trùm trường ThếAnh giận thật rồi kìa bây ơi,không thèm tha thứ không thèm nói chuyện luôn kìa)

(TấtVũ:căng rồi nha bây ơi!lần đầu thấy ThếAnh giận lâu đến thế còn gì,chắc lại phạm lỗi lớn rồi đây này)

[-cậu vì lo theo gã,mà không để ý chân va vào cạnh bàn trầy hẳn 1 đường,hơi đau nhưng mà vẫn không ngừng theo gã tiếp nhưng bị cản lại-]

(KhoaPhạm:thôi đừng theo nữa,lát rồi tính tiếp xem này trầy rồi này mau ngồi xuống đi-kéo cậu ngồi xuống,mà dán băng cá nhân lại ngăn cho máu không chảy-)

(ThanhTuấn:-liền hóng hớt chạy lại hỏi thử-sao thế?em làm gì mà ThếAnh giận còn lâu hơn mấy lần trước nữa kìa,có phải lại tái phạm chuyện lớn gì nữa rồi không hửm)

[hồi nảy ảnh kêu em đi mua nước để em uống thuốc,vì tối qua thấy em hơi ho nhưng em lại đi mua kem về,ăn được vài miếng liền ho sặc nên là anh bực mình mắng rồi em cũng cãi lại,thành ra là ảnh kêu không lo cho em nữa cho em tự lo mình,giận mất tiêu luôn rồi,năn nỉ mãi không được]

(ĐứcThiện:cũng vừa lắm,đã bị ho mà còn ăn kem chi,ThếAnh chửi còn may đấy không là gặp anh là anh chửi tới nơi chứ không đơn giản chỉ là giận dỗi thôi đâu-búng trán của cậu-)

[em biết là mình sai rồi mà,nhưng làm sao để xin lỗi đây,nói mãi ảnh không thèm nghe luôn kìa-bất lực vô cùng-]

(TấtVũ:anh nghĩ là dùng nụ hôn,tấm thân đền chuộc lỗi thôi-ẩn ý nói cho cậu hiểu-)

Và thế rồi cậu đã để dành mà về đêm,về đến nhà thì cậu đã thừa cơ hội mà đẩy gã vào phòng rồi còn khóa cửa,ngốc mà bắt đầu dùng thân mình chuộc lỗi.Nhưng đúng thật là rất hiểu quả,dù là cậu chủ động nhưng mà gã vẫn giữ cho mình bình tĩnh,rồi còn bắt cậu quỳ gối nói hết lỗi của mình,đồng thời phải hứa rằng sau này không tái phạm nữa,phải nghe lời của gã không được cãi nữa 

Đến cuối thì gã mới chịu tha,mà chẳng tiếp tục nữa,mà nhẹ nhàng kêu cậu đi ngủ sớm đi,khi yêu đúng người thì dường như bản tính thú của gã đã dễ dàng kiềm chế,chỉ cần biết nhận sai không tái phạm.Thì mọi thứ gã đều chấp giận tha thứ hết cả

Chuyện Tình Của 2 Kẻ Nhân[Andray]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ