[So110.Ngoại.: 🐰🩹🐢]

80 3 0
                                    

Cậu nằm trên phòng,đang ngủ ngon bất giác xoay người tìm kiếm hơi ấm quen thuộc đó nhưng mà sờ tới sờ lui chẳng thấy đâu liền mở mắt ra lại chẳng thấy gã đâu cả,đôi mắt lướt quanh khắp nơi liền vội mở tủ thì chẳng thấy quần áo gã đâu hết cả.Cứ tưởng gã lại đi mất rồi liền chạy xuống lầu mà chả hay biết trên người chỉ mặc có mỗi áo của gã vì dài mà che lấp đi chiếc quần nhỏ bên trong chưa gì đã lộ ra cặp giò trắng tinh quyến rũ kia rồi,vừa chạy xuống thì thấy gã đang ngồi kế bên các học trò 

Đôi mắt xinh đó liên tục rơi nước mắt,lớn tiếng kêu tên gã,khiến mọi người cũng chú ý đến cậu,cậu liền chạy nhanh lại chỗ của gã nhảy thẳng lên người gã chui rúc trong lòng của gã chả khác gì là 1 cậu nhóc ôm cha mình vậy.Gã lại lần nữa bất ngờ về sự thay đổi to lớn của cậu,lúc về lại tự giác chịu phạt rồi giờ lại làm nũng không cho gã đi nữa,bất giác trong lòng có chút vui vẻ làm sao,nhưng lại phát giác nhiều ánh nhìn đang xăm xoi liền vội lấy tạm cái gối che đi cặp chân đẹp đó lại rồi mới từ từ dỗ dành cậu đang liên tục nắm chặt áo gã mà khóc như trẻ con kia

{ngoan nào không khóc nữa,vợ ngoan nào-1 tay gã giữ cái gối ngay chân cậu,còn 1 tay thì vỗ vô lưng dỗ cậu nín-}

[-cậu không chịu nín,tay liên tục đấm vào ngực của gã mà trách mắng-ThếAnh là......... đồ x.......ấu xa,là đ............ồ đáng g...........hét hức hức s.........ao cứ là............m em sợ là sao hả?ai cho bỏ đi t..............hế hả,chả ph...............ải đã b...........ảo th.........a lỗi cho em............. rồi sao còn bỏ em m.............ột mình tro..........ng phòn..........g là sao........... hả,đồ x.............ấu xa ThếA........nh đáng ghét]

{-gã thấy cậu liên tục nấc lên,vừa khóc vừa hỏi tội gã trông đáng yêu làm sao đấy-thôi mà chồng xin lỗi,tại thấy em làm đến ngất nên mới để em nghỉ ngơi chút chồng xuống chuẩn bị đồ ăn cho em mà chứ có đi đâu xa đâu chứ,ngoan không khóc nữa chồng xót lắm đấy xót đến đau lòng nát tim luôn rồi nà!?}

[cho ThếAnh đau nát bộ đồ lòng nát tim luôn-cậu trưng 2 má phúng phính đáng yêu ra trách gã-]

{-khiến gã cũng bất lực phì cười,liền không chịu nổi mà thưởng lên cặp má đó vài cái hôn dỗ dành-hôn chuộc lỗi nhá được không hửm?}

[được nhưng ít quá,phải nhiều hơn nữa thì mới chịu được-vừa nói xong thì cậu còn gan to hơn,đưa tay kéo cổ gã xuống dùng môi mình quấn lấy môi của gã mặc kệ mọi người xung quanh đang ngắm nghía nảy giờ-]

(BìnhGold:thiệt là quá đã luôn rồi!?)

[-cậu đưa gã vào nụ hôn sâu,khá lâu mãi đến khi nghe tiếng kêu của bé con thì mới rời môi gã ra,quay người lại kêu bé con lại-bé con mau lại đây với pa nhỏ nào!?]

<BéCon:pa pa......sao mắt pa nhỏ lại đỏ thế ạ?có phải pa lớn làm pa nhỏ khóc phải không ạ?-bé con ngoan,nghe tiếng kêu của cậu liền chạy vội lại ngay->

[không có đâu,pa lớn không có làm gì hết cả,mà nảy giờ con đi đâu vậy?]

<BéCon:con được 2 chú này đưa đi công viên đó ạ!?-mới nảy trong công viên còn kêu anh,vừa về thẳng thừng kêu chú là sao chứ-mà con trả pa nhỏ con thỏ bông nè!?>

[sao lại trả thỏ bông cho pa nhỏ vậy,chẳng phải đây là thỏ bông mà con yêu thích nhất còn giữ rất kỹ không có nó thì làm sao mà ngủ làm sao chịu ăn ngoan được cơ chứ-cậu nhận lấy con thỏ bông quen thuộc-]

<BéCon:đúng là thế,nhưng mà hôm con vô tình làm rớt thỏ bông xuống đường pa nhỏ đã chưa kịp đợi xe ngừng lại đã nhảy xuống nhặt lại thỏ bông mà lúc ôm vào lòng còn khóc liên tục kêu tên pa lớn,có lẽ đây là món quà mà pa nhỏ rất xem trọng đặc biệt hơn là được do chính pa lớn tặng cho pa nhỏ,nên pa nhỏ dù cho con nhưng con biết hằng đêm khi pa lớn đi làm tối thì pa nhỏ sang phòng con lấy thỏ bông về phòng mình thì mới ngủ được,con cũng nhận ra trong thỏ bông còn có mùi hương của pa lớn,có lẽ vì thế mà pa nhỏ mới dễ ngủ yên tâm khi luôn tin pa lớn bên cạnh,nên con trả thỏ bông cho pa nhỏ đấy,con đã có bé rùa bông rồi ạ-bé con hiểu chuyện vô cùng->

{-gã chăm chú nghe,sau khi bé con nói xong thì mới cất tiếng hỏi,em bị thương sao không nói cho chồng biết thế hả?}

[-cậu bĩu môi ra-làm sao nói được khi em bị thương đúng ngày mà ThếAnh bỏ đi gọi cũng chẳng bắt máy thì sao mà biết được chứ]

{đúng thật là,chỉ mới xa vài ngày đã lại tự làm bản thân bị thương rồi đấy,chắc sau này chả dám bỏ một mình quá,đi show cũng phải vác theo bên cạnh thì mới yên tâm được}

[cũng được đó,ThếAnh đi show thì cho em đi với]

<BéCon:cho con đi chung nữa,ở nhà một mình cũng nguy hiểm lắm đó ạ-giở thói làm nũng y chang cậu vậy->

{đừng hòng dụ dỗ được tôi nghe chưa-búng trán cậu 1 cái rồi nói tiếp-bar cấm những đứa trẻ dưới 18 tuổi không thể dẫn theo trẻ em trong nhà được đâu}

[em đâu phải trẻ em đâu chứ,em cũng đã 30 tuổi rồi,với lại bé con cũng đã được 8 tuổi rồi còn gì cọng lại là được 38 tuổi đủ tuổi đi bar rồi còn đâu chứ,đi mà ThếAnh cho em đi bar chung đi mà nha nha.....-cậu trưng bộ dạng đáng yêu ra,vừa năn nỉ mà vừa đưa tay áp lên mặt gã cho gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt đáng yêu đó rù quến thuyết phục gã-]

{tuyệt đối không được,38 tuổi cái gì chứ em chỉ mới 3,0 tuổi thôi rồi còn bé con thì chỉ mới 8 tuổi vẫn chưa đủ tuổi để đi bar năn nỉ cũng đừng mơ mà chồng cho đi}.......

Dù có xin xỏ ra sao thì gã cũng chẳng chịu cho cậu với bé con đi bar,thành ra là cậu và bé con bỏ bữa tối không ăn,và tất nhiên gã ghét nhất là những người không chịu nghe lời của gã thành ra là giây trước còn bình thường giây sau liền nổi quạo mà quát lớn.Khiến mọi người bên ngoài phòng khách cũng giật cả mình lên,cậu và bé con bị gã quát liền sợ mà vừa ăn rồi vừa dùng nước mắt để chan.Khung cảnh chả khác gì những cô bảo mẫu bắt học sinh ăn vậy đáng sợ làm sao đấy

Nhưng rồi để dỗ hai cái con người trẻ em này thì gã đã cho mỗi người 1 cây kẹo,chưa gì liền nín ngay mà vừa mút kẹo vừa ngồi trong lòng của gã xem phim hoạt hình,coi được vài tiếng thì lại lăn ra ngủ thành ra là gã đuổi mọi người về hết,rõ là sang rủ đi bar mà giờ sang ăn rồi coi hoạt hình rồi bị đuổi về không thương tiếc là sao chứ.Nhưng cũng đành thế thôi biết sao giờ đành hẹn hôm khác vậy,sau đó thì gã bế cậu và trong lòng cậu thì có bé con vừa đặt cậu xuống giường thì tay nhỏ đã nắm lấy tay gã không cho đi cất tiếng nhõng nhẽo đòi gã ngủ chung,gã phải dỗ ngọt là đưa bé con về phòng ngủ trước rồi sẽ quay về phòng ngủ với cậu ngay

Quay lại phòng thì gã thấy cậu ôm chặt lấy con thỏ bông có mùi hương quen thuộc của gã,trông đáng yêu làm sao đấy chứ gã leo từ từ lên giường hôn thưởng nhẹ lên trán cậu,sau đó thì từ từ tốn liền mà đắp chăn lại rồi ôm cậu vào lòng,vừa có hơi ấm thì cậu liên chui rút vào lòng gã mà ngủ ngon lành trông vừa đáng yêu rồi còn cực kỳ đẹp sức hút gã làm sao đấy

Chuyện Tình Của 2 Kẻ Nhân[Andray]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ