[So127.Ngoại.:🤩🫡🗣️]

55 4 0
                                    

.Ngày 002.Chúc Mừng Nhà Giáo Việt Nam

Vào ngày hôm nay là ngày mà ai cũng đều vui,vì thế mà mọi người rủ nhau về lại trường cũ của cậu thăm những người thầy cô đã hết mình giảng dạy cho họ và tất nhiên là họ đều sẽ học chung trường rồi nhỉ? Không những thế còn thấy cậu thay mặt gã mà mang tặng những món quà do chính gã đã chuẩn bị từ trước đồng thời còn thấy món quà của gã được gói vô cùng kỹ càng đồng thời còn hiệu nổi tiếng đó chứ,còn cậu chỉ đơn thuần chỉ là 1 bó hoa xinh xắn do cậu cẩn thận chọn từng loại cho người ta gói vào.Cũng vì gã không bên cạnh thành ra là lúc về cậu hơi ngại ngùng theo thói quen sẽ núp đằng sau gã,nhưng rồi lại núp sau lưng của anh hai của mình

Vừa về trường đã thấy,bị bao vây bởi các học sinh đồng thời còn thấy vì xô đẩy quá nhiều thành ra vô tình làm ngã người thầy mà đối với gã luôn tôn trọng nhất suốt quá trình đi học.Thành ra là cậu cũng bức xúc thay gã dù có gã ở đây thì đồng thời bản năng liền lớn tiếng quát ra,khiến cho mọi người xung quanh cũng hiểu thấu với lại còn nhanh chóng né sang 1 bên cho cậu cùng mọi người lại đỡ thầy hỏi thăm trước cái đã

(HọcSinh:trời ơi!anh BRay kìa bây ơi có cả anh Justatee,anh Big rồi cả anh Karik,chị Su nữa kìa mau lại xin chữ ký đi kìa bây ơi!?-từ đâu xông đến bao vây lấy mọi người không còn chỗ nào để trốn thoát cả-)

(Karik:trời ơi mấy đứa hãy bình tĩnh đi nha,có gì lát sau mình ký sau nha)

(BigDaddy:né đường cho chúng tôi đến hỏi thăm thầy cô trước cái đã-cố gắng đẩy các học sinh sang 1 bên,nhưng chưa gì lại bị lấn lên xém xíu té may là có Just đứng sau đỡ lại ngay-)

<ThầyGã:-vui mừng mà vội chạy ra đón tiếp ngay,nhưng vì học sinh xô lấn quá nên là vô tình bị đẩy ngã thành ra là mất đà nằm hẳn xuống đất,cũng vì tuổi lớn nên là khó khăn đứng dậy mãi vẫn chưa xong->

[-cậu vừa thấy bóng thầy,thì chưa kịp kêu đã nhanh chóng biến mất,liền bức xúc mà lớn tiếng ngay khiến mọi học sinh né hết sang 1 bên để cậu cùng mọi người đi-NÈ NÉ HẾT SANG 1 BÊN CÁI COI NÀO,MẮC GÌ BAO VÂY DỮ DẬY HẢ LÀM NGƯỜI KHÁC NGÃ MÀ CÒN CƯỜI ĐƯỢC THÌ CŨNG HAY LẮM ĐẤY NÉ HẾT RA COI]

(HọcSinh:-nghe anh nói thế,liền vội vàn né sang 1 bên ngay-)

(Suboi:thầy ơi thầy có sao không ạ?-phụ lấy cậu đỡ thầy đứng lên-)

<ThầyGã:thầy không sao đâu,chỉ là vô tình mới bị té thôi mấy đứa đừng có quá lo mà mấy đứa đây rồi thì đứa học trò xuất sắc của thầy ThếAnh đâu rồi hả?-vừa nói mà vừa nhìn ngó xung quanh,xem thử gã có trốn đâu đây hay không để tạo bất ngờ cho thầy mình->

[dạ nay ảnh không có đến đâu ạ!?]

<ThầyGã:sao lại không đến,chẳng phải năm trước cũng không về rồi đó sao còn hứa với thầy là năm nay sẽ về cùng thầy đi nhậu cho tới bến rồi kia mà-có chút buồn ở trong lòng->

(Karik:thầy hãy thông cảm cho ThếAnh đi ạ!?cũng vì có lịch công tác nên hiện tại đang ở Úc chẳng thể nào về được nên là đành thất hứa với lại thầy thôi ạ-biết thầy buồn,liền cất lời an ủi-)

<ThầyGã:thế thôi,thầy cũng về nhà luôn đây nay rõ là bận đồ đẹp để gặp lại học trò xuất sắc nhưng mà chẳng thành thì ở đây cũng chẳng còn gì vui vẻ hết cả-bóng lưng già cô đơn đến đáng thương làm sao đấy->

[thầy ơi đừng về mà,nếu không đến tham gia được thì còn chúng con mà thầy ơi,để chúng con gọi cho ảnh xem thử ảnh có bắt máy không.Rồi có gì thầy mắng ảnh 1 trận là sẽ không buồn mà sẽ vui hơn đó mà nha-liền nhanh chóng chạy lại kéo tay thầy quay trở lại-]........

Mọi người chẳng cho thầy về,dù liên tục thầy cứ đứng lên rồi bị kéo xuống.Cũng vì hồi đó học sinh toàn hư hỏng chẳng ai xem trọng gì thầy hết cả nhưng thầy rất ấn tượng đối với lại 1 người đó chính là BùiThếAnh học trò đối với thầy là xuất sắc nhất,cũng vì thành tích gã dường như là hoàn hảo dù trước đó do bị giáo viên chẳng tôn trọng nên mới phá phách,từ khi được thầy xem đàng hoàng thì đã thay đổi đứng trog top1 nhất khối luôn cơ chứ.Vì thế mà thầy rất trong chờ vào gã để cùng nhau nhậu mà tâm sự vì năm trước  gã đã đồng ý năm nay về,với lại còn phải nhậu với thầy 1 bữa cho ra trò nhưng rồi lại thấy hứa nữa rồi cơ chứ

Buổi lễ diễn ra được giữa chừng,thì lại có 1 bất ngờ dành đến cho thầy,trên màn hình to lại hiện lên hình ảnh đang điện thoại cho 1 cái tên AnhBâus với lại người bắt máy là bóng dáng quen thuộc.Vừa bắt máy các học trò và cô giáo khác ồ lên còn thầy lại bật khóc thành tiếng khi thấy gã,gã nhẹ nhàng cất giọng gọi thầy yêu quý của chính mình

{thầy Đại ơi!?thầy còn nhớ con là ai không nào-ngồi trước màn ảnh,nghiêm túc hỏi thăm-}

<ThầyGã:ai thế kia....-giọng vừa nói vừa rung rung-phải là đứa họ.........c trò xuất sắc Thế.....Anh của tôi ....đấy k............ông ta>

(BigDaddy:-ngồi kế bên,cũng hơi xúc động liền đưa tay vuốt lưng cho thầy bình tĩnh lại cái đã-)

{con đây mà,thầy quên rồi đó sao!?-mỉm cười nhẹ-}

<ThầyGã:tất nhiên ..là quên rồi,tô....i quên cái ..........người thất h........ứa đối với tôi rồi>

{thôi mà con xin lỗi vì đã thất hứa đối với lại thầy mà,cũng vì có lịch công tác nên là con không thể về thăm được còn chầu nhậu tâm sự của thầy với con thì chắc lại để sang năm sau quá,nhưng lần này còn xin hứa chắc chắn đảm bảo luôn hay tết thầy sang nhà con cùng nhau vui chơi ha có được không hả anh Đại của con}

<ThầyGã:thôi được coi như là lần này tôi tha thứ cho con đấy,nhớ đó tết tôi sang mà không gặp mặt là tôi hờn luôn cho biết nghe chưa>.......

Và rồi nhờ có cuộc gọi bất ngờ đó mà khiến cho thầy vui vẻ hơn được 1 chút,đồng thời còn cười được rồi an tâm là tết này sẽ được cùng học trò xuất sắc của mình tâm sư đến sáng luôn cũng được rồi cơ chứ.Dự lễ xong thì mọi người ra về nhưng còn riêng thầy thì ngồi khui quà đặc biệt do gã tặng cho thầy,thì ra món quà gã tặng cho thầy mình đó lại chính là 1 chiếc đồng hồ riêng thiết kế tinh tế,bên trong bề mặt còn có chữ tên thầy ĐinhCôngĐại nữa chứ thật là quá ý nghĩa rồi

Chuyện Tình Của 2 Kẻ Nhân[Andray]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ