- Bỏ ra bạn ây-
Cái cảnh tượng gì đây? Bọn quỷ hầu có phải là làm việc nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi không. Để diễn tả cái cảnh tượng hãi hùng đó, thì nôn na là: các tư lệnh cùng quỷ vương đang ôm chân vị tư lệnh số không kia. Wtf quỷ vương hả? Điên rồi, quả là một ngày bất ổn, về nhà ngủ cho lành khỏi thấy mấy chuyện trời ơi đất hỡi này.
-----------------------
Quay lại vài giờ trước thìHôm nay em quyết tâm rồi, phải bỏ việc cho bằng được. Suốt ngày coi tụi này tấu hài tất nhiên là chán rồi thay vì làm việc zô tri cùng tụi kia thì nghỉ ở nhà ngủ không phải sướng hơn sao. Đỡ phải lết cái thân xác ốm yếu này đi làm nhiệm vụ còn mang thêm bệnh tật nữa, quá mệt mỏi rồi. Em là con người mà chứ có phải quỷ giống bọn họ đâu. Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi, em muốn sống một cách yên bình.
Em vốn đã vặt ra một kế hoạch đầy kĩ lưỡng, hơ lần này em tự tin mình thắng chắc. Quỷ vương chính là thấy sao mấy bữa nay em ngoan quá vậy. Em rất ngoan ngoãn chấp hành nhiệm vụ cũng không muốn từ chức nữa, gã đây thấy việc này không ổn nhưng nếu em từ bỏ việc từ chức thì đương nhiên đây là chuyện tốt. Gã mãi suy nghĩ mà lơ luôn em đang đứng trước mặt, em chắc chắn sẽ nghĩ là Ngài quỷ vương đây là đang khinh thường mình. Nhưng em đâu biết gã là đang tận hưởng cái cảm giác nở hoa trong lòng. Tức quá liền đập luôn một sắp tài liệu dày cùng tờ giấy nhỏ lên mặt bàn làm gã bừng tỉnh, hoang mang nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của em dành cho gã. Gã như liền nắm bắt được tình mà nhìn xuống bàn, lõm cả một lỗ to thật đáng sợ! Như đập vào mắt là dòng chữ nằm chình ình .
Đơn xin từ chức
Ôi thật là bất ngờ, có lẽ gã đã nghĩ sai. Em quả nhiên là chưa chịu từ bỏ mà. Ức quá gã liền hét lên:
- Rốt cuộc là em có bất mãn gì với ta hả? Đây đã là đơn từ chức thứ hai năm trong tháng rồi đó! Có bất mãn gì thì cứ nói, cớ sao lại muốn nghỉ việc.-Một ngàn câu hỏi tại sao được gã tuôn ra không ngớt. Nghe mệt cả đầu, em chỉ lạnh lùng đáp lại một câu:
- Tôi mệt mỏi với công việc này, được chưa?-
Ngài quỷ đây đương nhiên là đang hóa tượng rồi. Bình thường hay thậm chí là bất kỳ lúc nào em cũng luôn giữ cái mặt lạnh thì chẳng có ai biết vị tư lệnh này là đang nghĩ gì. Đến cả quỷ vương còn chẳng biết ấy chứ, thì đám kia chắc biết bằng niềm tin. Một niềm tin vững chắc :))) Vậy mà giờ em lại nói như thể chính Ngài đây bắt em đi làm, rồi dí dealing vô mặt em chẳng bằng, mặc dù sự thật đúng là vậy.- Nhưng tại saooo? Ở đây cung cấp cho em một ngày ba bữa, cơm bưng nước rót phục vụ tận tay, chăn ấm nệm êm, có bác sĩ riêng, có chức vụ, gì cũng có mà sao em lại từ chức chứứứ?-
- Thế có con người nào khác ngoài tôi được phục vụ vậy không?-
- Đương nhiên là chưa từng có rồi !-
- Vậy đó là lí do đó-
Em vừa nói vừa ném thêm một sắp đơn vô mặt con quỷ kia. Xong mọi thứ thì rồi chỉ còn vài bước nữa thôi. Em vẫn đang nhìn gã bằng nửa con mắt. Phần gã thì đương nhiên biết đây là ánh mắt chán ghét rồi cộng mấy tờ đơn nữa thì double sát thương. Thấy em đây chắc là quyết tâm thật rồi nên phải từ bỏ hết sự tôn nghiêm, kiêu ngạo và lòng tự trọng của người đứng đầu mà níu kéo, nài nỉ xin em đừng đi. Bằng cách ôm lấy chân em thật chặt.Đúng lúc đó mấy tư lệnh kia đi vào thấy cảnh này thì đứng hình. Riêng Jakar thấy nhiều nên quen rồi và bất ngờ sao là có cả phó tư lệnh ở đấy. Có cơ hội em liền cầu cứu Ed, cậu chàng là con quỷ mà em tin tưởng nhất trong đám này. Thiệt ra thì em cũng tin tưởng quỷ vương mà ổng làm lố quá nên chỉ đứng thứ hai sau Ed thôi. Đang cầu cứu Ed ngoan lành thì cha nội kia tự nhiên nói:
- Arut đang muốn từ chức này, các ngươi mau giúp ta một tay coi-Ririnell cũng tiến lên lôi kéo rồi theo sau cô ta lần lược là Ed, Hell và mấy người nữa. Thành ra có cảnh tượng một đám quỷ thì ôm chân, tay Ngài tư lệnh đáng kính kia. Một đám thì giải thích cho cục cưng rằng ở đây tốt thế nào, thằng chả quỷ vương từ ôm chân chuyển dần lên đã thành ôm eo rồi, đúng là cái đồ cơ hội. Em đang chật vật với đám này để thoát ra. Cảm thán quá mệt rồi nên mặt sự đời luôn. Tụi kia thấy em không thèm dãy giụa nữa nên cũng buông lỏng ra, em canh thời khắc này lâu rồi liền giật mạnh chân ra. Tất nhiên là có trúng vài đứa, thấy hơi ít nên bồi thêm câu:
- Đúng là một đám quỷ phiền phức-
Chính thức làm đám kia gục ngã, nằm lê lết ở đó khác gì hệ quả của chiến trường đâu. Em kệ, hậm hực về phòng đánh một giấc sau khi náo loạn lâu đài. Lúc Ben về cũng chỉ kéo mấy người đó giục qua góc kia cho đội ngũ bác sĩ ở đó lo, còn mình thì đi thăm Ngài Arut kệ xác mấy người kia.
Ben vừa đi vào thì em mới tỉnh dậy, nên còn hơi lơ mơ ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Y thấy vậy thì cúi đầu chào em rồi ngồi xuống cạnh giường nói có mang quà về cho. Khi lấy ra là một chậu cây nho nhỏ, em sáng cả mắt trời ơi là đồ từ nhân giới hàng thật giá thật. Chứ không phải mấy thứ kì quái mà Hien tặng, quả là tuyệt vời em liền nói cảm ơn trong sự hớn hở. Em đã cười một nụ rất đẹp, lúc cười trong em thật xinh đẹp tựa như một bông hoa đang nở rộ giữa mùa xuân thơm. Nhưng bông hoa này là của tôi / nhếch mép /. Y đứng hình trước nụ cười ấy, vốn đã say mê em từ lâu bây giờ còn thêm nụ cười này nữa thứ gì chịu nổi. Ra khỏi phòng em, Ben vẫn còn chìm đắm trong nụ cười và những dòng suy nghĩ, rồi tự cười một mình. Thề trong ngáo vãi, đám quỷ hầu nhìn y bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.
Đương nhiên hôm nay chỉ là khởi đầu cho một kế hoạch làm báo của em thôi
----------------------Ôi trời 1256 từ sao nay tôi chăm chỉ thế nhờ, phải tự thưởng cho mình một ly trà sữa thôi. Bye mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
những câu chuyện bất ổn xoay quanh deon hart
FanfictionCuộc sống vốn là thứ gì đó rất bất ổn Alldeon nha mấy ní, làm ơn đọc dòng này giùm tôi cái!🙏 Đọc dòng trên rồi thì đừng ý kiến về việc này nữa nha.💦