có những thời khắc trong cuộc đời con người ta vô thức hoài nghi về lý do mà mình tồn tại trong nhân gian. đối với nguyễn quang anh thì đó chính là những lúc như bây giờ.
vừa lên chức giám đốc tài chính chưa đầy một tháng, công việc trong công ty cứ thế chồng chất khiến người đàn ông 27 tuổi chỉ muốn chết quách đi cho xong. đêm qua anh phải thức tới hai giờ sáng để tổng hợp dữ liệu, phân tích hoạt động ngân sách đến nỗi đầu óc muốn quay mòng mòng, sáng sớm trong lúc còn đang đầu bù tóc rối lại nhận được cuộc gọi triệu tập từ hội đồng quản trị.
quang anh một tay cầm vô lăng, một tay áp sát điện thoại bên tai, hai mắt còn đang lờ đờ do thiếu ngủ khiến tinh thần của anh kém hơn bao giờ hết, hai đầu lông mày như sắp dính vào nhau.
''tôi biết rồi, cứ gửi qua email lát tôi check.''
người đàn ông cáu bẳn nhưng lại không thể phát tiết ngay bây giờ, tâm trạng ngày một xấu. dự án của công ty đột nhiên có vấn đề, vì thế trách nhiệm đè trên vai anh cũng không nhỏ. không để ý phía trước, quang anh phải thắng gấp khi chỉ còn vài mét nữa là tới ngã tư, song vẫn không tránh khỏi va chạm với phương tiện phía trước.
đến khi hoàn hồn sau cú va chạm đã là thời điểm của một phút sau. quang anh thầm rủa bản thân ra khỏi cửa bước nhầm chân rồi vội vã mở cửa xe đi xuống. phía trước là một chiếc motor đen bóng, còn chủ nhân của nó là một cậu trai trẻ với bộ quần áo bụi bặm mà theo góc nhìn của anh thì chính là rách nát tả tơi.
''xe của cậu có sao không?''
cậu trai vừa rồi phải dùng hết sức mới có thể dựng chiếc xe lên, gương mặt trắng trẻo xuất hiện thêm vài vết xước ở khóe môi và một bên má dù đã đội mũ cẩn thận.
''người ở đây anh không hỏi mà chỉ hỏi xe? lúc đó anh chỉ cần thắng lại chậm một chút thì cái mạng này của tôi coi như xong rồi anh biết không?''
quang anh gãi gãi đầu vẻ mặt hết sức ăn năn hối lỗi. một lần nữa anh lại thầm gõ vào đầu bản thân mấy cái trong lòng.
''vậy cậu không sao chứ?''
cậu trai trẻ dường như vẫn chưa thể thu lại gương mặt cau có, ánh mắt nhìn đối phương thập phần không hài lòng.
''không chết được. nhưng xe tôi anh tính sao đây?''
mặt mũi cũng trắng trẻo, anh tuấn, nhưng cái miệng thốt ra câu nào cũng khiến người ta muốn đấm.
quang anh khẽ nghiến răng. nếu không phải anh là người có lỗi, hơn nữa điện thoại trong túi quần cũng đang réo liên hồi có lẽ sẽ dừng lại giáo huấn người kia một trận vì thái độ cọc cằn khó ưa.
''cậu cho tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền bồi thường cho cậu. vậy được không?''
hai đầu lông mày của cậu trai dường như bắt đầu giãn ra. thực chất chút thương tích này với cậu chẳng nhằm nhò gì, chỉ có đứa con thân yêu mông chằng chịt vết thương khiến cho cậu thương tâm muốn chết.
sau khi một mạch đọc số tài khoản, cậu trai lập tức đội mũ phóng xe đi thẳng, để lại cho người đàn ông cả đám khói.
chưa check thông báo đã đi là sao? lỡ tôi quỵt thì làm thế nào?
nhìn đồng hồ mới phát hiện giờ đã không còn sớm, quang anh vội lên xe, khởi động rồi đi thẳng tới công ty, chỉ khác một chỗ lần này anh không còn dám lơ là, hai mắt cũng căng ra với mức độ cảnh giác tuyệt đối.
cậu trai vừa rồi thực chất cũng vội chẳng kém gì anh, còn 15 phút nữa là vào tiết nên vô cùng gấp gáp. cũng vì vụ va chạm vừa rồi mà cậu mất đi 5 phút quý giá của mình, vì thế mới vội rời đi. tới nửa đường cậu chợt nhớ ra việc mình không kịp kiểm tra thông báo chuyển tiền nhưng cũng dứt khoát mặc kệ.
nhìn người ta uy tín như thế cũng chẳng thèm lừa cậu vài đồng tiền mọn đi?