quang anh nhiều năm nay vẫn luôn có thói quen tan làm xong sẽ trực tiếp về nhà, cũng ít khi tụ tập bạn bè. chẳng phải anh sống khép kín gì cho cam, căn bản là cả anh lẫn đám bạn thân ai cũng bận rộn, có những người một tháng 30 ngày thì tới 20 ngày đi công tác. vì thế sau khi tan làm nếu không đến phòng gym thì cũng là chạy bộ vài vòng rồi về nhà tắm, thời gian còn lại cũng đều dành ở nhà.chính vì thói quen này mà quang anh không ít lần bị mẫu hậu càu nhàu. nhà người ta con cái đã yên bề gia thất, vợ con đuề huề cả rồi, nhà này đẩy nó đi chơi với con gái nhà người ta nó còn từ chối, lý do là vì chơi với bàn phím máy tính vui hơn nhiều. nhiều lần như thế mẹ anh cũng dần chán nản, chẳng muốn can thiệp thêm vào đời sống của con trai.
''mẹ cũng chán nhìn thấy cái mặt mày lắm rồi đấy. bảo dọn ra ở riêng mà cứ vài ngày lại về là làm sao?''
quang anh cười hì hì, tay khoác vai mẹ đung đưa qua lại.
''con nhớ cơm của mẹ mà, mẹ không cảm kích thì thôi.''
khóe môi mẹ anh giật giật. hiếm lắm thằng con trai bà mới nói được một câu tử tế, nhưng nghe xong liền muốn trực tiếp nôn mửa, giả tạo đến nuốt không trôi.
''lười nấu ăn thì nói toẹt ra, lại còn kiếm cớ.''
lần này anh không nói gì, chỉ cười một cái rồi cùng bà sắp bát đũa.
''con nhỏ uyển my dạo này có bồ rồi thì phải, có mấy hôm mẹ thấy đi với cậu nào đẹp trai lắm.''
quang anh vừa đặt bát xuống bàn nghe thấy liền cười khẩy.
''người nào chịu được cái tính sớm nắng chiều mưa của nó đúng là giỏi thật.''
uyển my đang đứng trên tầng vừa nghe thấy tên mình liền một mạch chạy xuống tạo ra tiếng 'bịch bịch' vang cả căn nhà.
''mày không đi đứng nhẹ nhàng được à? con gái gì mà...''
''anh hai làm sao ấy nhở? không gây sự với em thì anh ngứa ngáy phải không?''
cô nàng chống hai tay lên hông chất vấn. quả thực nhà này một ngày không nghe thấy hai anh em họ chí chóe mới thật sự là lạ, có lẽ ngày đó có bão to.
''anh em mày một đứa 27 một đứa 22 chứ có phải con nít con nôi đâu.''
mẹ quang anh cười khổ. quả thật bà chỉ mong sớm tống cổ được hai đứa đi nơi khác cho nhà cửa yên bình.
''mà mẹ mới nói gì người yêu đó? đấy là bạn con, bạn theo đúng nghĩa đen luôn ấy.''
quang anh nghe tới đó liền lấy đôi đũa trên tay gõ nhẹ vào đầu em gái.
''con bảo rồi mà, nết na thế này làm gì có ai chịu được.''
''đau em ơ hay???''
phải mất một lúc sau khi bố trở về một nhà bốn người mới có thể ăn cơm.
sau bữa cơm như thường lệ uyển my nhận rửa bát, quang anh dọn dẹp nốt mấy thứ lặt vặt rồi lên tầng hoàn thành nốt công việc.
''anh hai''
quang anh tay bấm bấm điện thoại gửi tin nhắn, nghe thấy tiếng em gái thì dừng bước.
''gì?''
uyển my trưng ra nụ cười nịnh bợ hiếm hoi.
''mai chở em đi học nhé, xe em hỏng rồi. ''
''ờ. trai đâu không nhờ chở đi?''
cô nàng lập tức trở nên khó chịu, mặt ngắn cũn lại.
''đã bảo không có trai, mẹ nói linh tinh anh cũng tin.''
quang anh cũng thôi chọc ghẹo em gái. anh vừa bước một bước lên cầu thang đột nhiên khựng lại khi thấy thông báo chuyển tiền vào tài khoản với nội dung: "chưa đi sửa xe bao giờ hay sao chuyển nhiêu đây? chỗ này tôi sửa được mấy con xe rồi''
quả thực hôm nay trong lúc chuyển tiền anh lỡ bấm dư ra một con số không, nếu không phải người kia chuyển lại thì quang anh cũng không hề hay biết về chuyện này.
nghĩ lại thì bồi thường thế này cũng chỉ như hình thức. nhìn con xe chiến đét của cậu trai kia hẳn ai cũng ngờ ngợ đoán ra gia đình phải có điều kiện cỡ nào, vì thế chút tiền này với cậu cũng không là gì. thế nhưng trong mắt quang anh thì đây là một bạn nhỏ trung thực, rất đáng được tuyên dương.
.
đã có ai từng nói với bạn lên đại học rất nhàn rỗi chưa? nếu có thì tốt nhất hãy chỉ tin một phần, bởi hoàng đức duy, sinh viên năm ba khoa kiến trúc cũng đã từng vì mấy câu nói thế này mà tin sái cổ, hí ha hí hửng ngày ngày chờ mong được lên đại học, để rồi bị sự thật tàn khốc vả vào mặt một cái đau điếng.
phòng của cậu trai trẻ lúc 6h30 sáng nếu so sánh với cái chuồng heo có lẽ cũng không quá lời. giấy bút, màu vẽ, bìa cát tông rải rác trên sàn nhà mỗi nơi một ít, trên bàn còn có vỏ hộp mì tôm cùng đồ ăn nhanh chồng chất. mỗi lần phải chạy deadline là một lần hoàng đức duy mất ăn mất ngủ, thậm chí đến chăn gối cũng ném cả xuống đất, tất cả cuộn lại thành một cái kén.
thực chất công việc trong trường đại học cũng không đến nỗi dìm cho người ta chìm nghỉm như thế, chẳng qua cậu duy đây nước đến chân mới nhảy, kết quả là bị deadline rượt đến vắt chân lên cổ cũng không kịp.
khẽ vuốt vuốt mái tóc đỏ nâu thời thượng sau một giấc ngủ đã bù xù không khác gì tổ quạ, đức duy lết từng bước nặng nề vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng bếp ăn qua loa sau đó tới trường.
cứ nhìn đến con xe thân yêu của mình duy lại nhớ đến người đàn ông hôm qua, thầm nghĩ phải dư tiền cỡ nào mới có thể hào phóng như thế. nếu hoàng đức duy cưng số một là nhan sắc của bản thân, thì thứ hai chính là em yêu này của cậu. duy cảm thấy chỉ cần cưỡi ẻm phóng như bay trên đường thì độ đẹp trai ngầu lòi của cậu sẽ tăng lên theo cấp số nhân.