quang anh giật mình tỉnh dậy giữa đêm. người ta thường nói ngày nghĩ sao đêm mơ vậy, nhưng mấy ngày gần đây giấc mơ của anh toàn xoay quanh mấy thứ không đâu mà có chết anh không chẳng bao giờ mường tượng ra nổi.
đi ngủ lúc 12 giờ rồi tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng, sau đó không tài nào ngủ tiếp được, giám đốc tài chính đẹp trai ngời ngời trong mắt các chị em hôm nay lại tiếp tục xuất hiện ở công ty với đôi mắt thâm quầng, gương mặt thiếu đi nét hồng hào thường thấy.
''sếp, bọn em biết sếp vì công ty mà nhọc lòng quá trời, thế nên bọn em biết ơn sếp nhiều lắm lunnn"
mấy cô nhân viên phòng tài chính kế toán như thường lệ nhìn thấy anh sếp khôi ngô lịch lãm, cả người phát ra hào quang lấp lánh của người có tiền liền nói mấy câu bông đùa. chỉ có điều hôm nay quang anh đang cọc tính nên thay vì cười cười hùa theo như mọi khi, anh chỉ trừng mắt khiến mấy cô im bặt không dám hó hé thêm gì.
đến hôm nay thì quang anh đã chính thức thất bại trong việc gạt bỏ hình ảnh của ai đó ra khỏi đầu, vì thế ngay lúc này đây hai mắt của người đàn ông đang chăm chú theo dõi đống số liệu dày vò bộ não con người trên màn hình máy tính, nhưng tâm trí thì đang treo lơ lửng ở chỗ cậu trai chạy xe motor mất rồi.
quang anh thật sự đã vận dụng hết công suất não bộ để nghĩ xem vì cớ gì khi không anh lại mơ những giấc mơ khi biến thái, lúc kì quặc dở hơi như thế.
trong lúc vị sếp nào nó còn đang mải mê chơi đuổi bắt cùng dòng suy nghĩ của mình thì cậu trợ lý nọ đã đứng trước bàn làm việc của anh trình bày được một nửa vấn đề cần triển khai.
''sếp, anh có đang nghe em nói không"
''hở?''
một tiếng 'hở' của quang anh triệt để khiến cho trợ lý im bặt.
''em đã nói hơn ba phút rồi''
''cậu phải xem tôi có đang nghe không rồi mới nói chứ?''
trợ lý ngoài mặt cười trừ nhưng trong lòng đã sớm dập đầu xuống bàn chục cái.
tâm trạng khó ở của quang anh hiện tại tỉ lệ thuận với sự vô lý của anh.
''giờ tôi nghe đây, cậu có thể trình bày lại''
trợ lý một lần nữa nhìn vào giấy tờ lặp lại những vấn đề vừa nói ban nãy, bổ sung thêm một vài thứ khác. trong suốt quá trình cậu trai trẻ liên tục phải đảo mắt nhìn cấp trên, tránh trường hợp vị sếp đáng quý lại thả trôi dòng suy nghĩ đến miền đất xa xôi nào đó.
''được rồi, để tài liệu đó lát tôi xem''
trợ lý gật gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.
''à này"
cậu trai giật mình quay phắt lại giống như sợ mình vừa làm gì phật ý sếp.
''anh gọi em ạ?''
quang anh nhíu mày không hài lòng.
''giật mình cái gì? bình thường tôi khó tính lắm hả?''
cậu trợ lý vội xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. không khó tính nhưng ít nhiều vẫn gây cảm giác căng thẳng cho người đối diện.