Bảy

87 7 10
                                    

Aether tựa lưng vào tường nhìn chàng trai có màu tóc bạch kim đang loay hoay với các ống tiêm trên tay Baizu. Cậu nhớ về hai tuần vừa rồi. Thật sự là hai tuần đã trôi qua kể từ buổi mua sắm.

Nó thật sự quá ngắn ngủi, nhưng đủ để cậu hiểu thêm về Albedo. Không như những gì Aether tưởng tượng, khi anh chàng kia chuyển về ở cùng hai anh em thì chẳng có thay đổi gì quá lớn xảy ra. Họ vẫn thức dậy vào mỗi buổi sáng tinh mơ, ngồi lại trên chiếc bàn màu nâu gỗ để thưởng thức bữa sáng và sau cùng thì rời khỏi nhà để đến trung tâm nghiên cứu. Chỉ có một sự thay đổi nho nhỏ, giờ đây căn nhà rộng lớn lại có thêm một bóng người gầy gò của Albedo. Anh thường thức dậy rất sớm, còn sớm hơn cả mặt trời, và rồi anh chờ đợi để được đắm mình vào bình minh đang ló dạng ngoài cửa sổ. Sau đó thay đồ, từ tốn tết lại bím tóc của mình một cách gọn gàng cùng với một đầu óc đủ tỉnh táo để làm bữa sáng. Giờ đây những món ăn của Lumine đã thay bằng những đồ ăn truyền thống của Đức từ Albedo.

Chúng ngon tuyệt.

Aether luôn là người thức dậy cuối cùng, thứ chào đón cậu vào mỗi buổi sáng không phải là ánh bình minh nhàn nhạt vương trên bức tường trắng, mà là Albedo đang cầm chiếc dĩa đựng sandwich và cô em gái ăn chúng một cách ngon lành mà không cần chờ đợi người anh trai.

Albedo bảo rằng vì anh là con một, và cha mẹ anh thì đã lớn tuổi nên hầu hết bữa ăn đều là anh chuẩn bị, anh luôn dành thời gian cho gia đình dù cho công việc từ trường đại học không bao giờ thuyên giảm. Aether cảm thấy ngưỡng mộ với tay nghề của anh, cậu có thể ăn chúng cả ngày và dần quên đi hương vị món ăn từ Lumine.

Ôi trời, nếu Lumine nghe được điều này con bé sẽ đấm vào bụng của cậu mất.

Aether bật cười ngốc nghếch trước suy nghĩ của bản thân, và nó vô tình lọt vào mắt của Albedo - người vừa thực hiện xong việc lấy máu và kiểm tra cơ thể.

"Điều gì khiến em cười như thế?"

Albedo hỏi khi anh với lấy chiếc áo khoác mỏng được vắt trên lưng ghế rồi cùng Aether rời khỏi phòng khám. Người cao hơn để hai tay ra sau đầu, sải chân rộng hơn.

"Làm gì còn điều nào khác ngoài anh cơ chứ."

Đó là một lời chọc ghẹo khá hay ho, và nó thành công khiến đôi gò má của Albedo ửng hồng. Anh đã quá quen với những lời tán tỉnh của cậu trai trẻ tuổi hơn, nhưng anh luôn nghĩ rằng nó là một trò đùa vô hại, và anh không thật sự để tâm đến chúng, các sinh viên trong trường thi thoảng cũng nói như thế với Albedo.

Bỏ qua những dòng suy nghĩ vu vơ, Albedo chợt đứng lại và kéo nhẹ gấu áo Aether khiến cậu xoay người "Sao vậy anh?"

"Em có phiền không nếu đưa anh đi thăm mộ gia đình?"

Trong những ngày Albedo bận rộn tại các phòng khám, những vị hàng xóm tốt bụng đã xây lên hai ngôi mộ cạnh căn nhà đã cháy của anh. Albedo biết ơn tất cả những điều tốt đẹp như vậy, và anh thấy rằng hôm nay là một ngày nắng đẹp - phù hợp cho một cuộc viếng thăm muộn màng.

"Anh biết em sẽ không bao giờ từ chối anh mà, Albedo."

Aether cười cười kéo Albedo ra bãi đậu xe, cậu đạp ga đưa hai người tới nơi cần phải đến.

aebedo; mảnh hồn tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ