Tại một căn lều được xây bằng gỗ trong một khu rừng nọ, có hai anh em sinh đôi sống nương tựa lẫn nhau. Cả cha và mẹ đã qua đời, họ đã tìm mọi cách để có thể kiếm ăn sống qua ngày. Họ tên là Tokito Yuichiro và Muichiro.
Nếu không kể đến sự tương đồng về ngoại hình của hai anh em song sinh này : Đôi mắt xanh ngọc, mái tóc đen dài với màu xanh bạc hà ở đuôi tóc,...thì tính cách của hai anh em cực kì trái ngược nhau. Anh trai Yuichiro tính tình khắc nghiệt, lạnh lùng, đa nghi, cậu sẽ không bao tin những điều như cứu giúp ai ắt sẽ được báo đáp lại hay gì đó tương tự vậy. Còn người em trai Muichiro thì lại rất lạc quan, tình cảm, thân thiện, cậu luôn tin tưởng vào lòng trắc ẩn và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Chính vì sự trái ngược hoàn toàn thế này. Họ đã cãi nhau khi Muichiro vác hẳn một cô gái ngất ở trong rừng về nhà để cứu chữa.Yuichiro: Tao thật không ngờ mày lại mang hẳn cái thứ này về nhà đấy Muichiro.
Muichiro : Nhưng cô ấy thực sự đáng thương, anh cũng biết rồi mà, cô ấy đã ngất giữa rừng, máu mũi chảy lênh láng, chúng ta không thể để cô ấy một mình trong rừng được.
Yuichiro: Im đi, Muichiro, mày lại bắt đầu giống ông ta rồi đấy, luôn luôn nghĩ về cái lòng trắc ẩn ngu ngốc để rồi chết đi trong cái đêm mưa bão đó cùng với mẹ.- Cậu khoanh tay, nhìn cô gái nằm trên chiếc nệm của cặp song sinh thường nằm ở đó, cười khẩy khinh bỉ.
Muichiro: Cha không phải là kẻ ngốc, cha chỉ muốn cứu mẹ thôi.- Muichiro bất bình trước thái độ của Yuichiro.
Yuichiro: Không phải kẻ ngốc thì là gì ? Biết người ta vô phương cứu chữa còn cố mà ra ngoài hái thuốc trong đêm mưa bão đó, để rồi chết cùng người vợ yêu dấu của mình.
Muichiro: Anh...
Lời nói của Muichiro bị cắt ngang bởi giọng của cô gái đó.
"Ưm..."
Muichiro: Cô tỉnh rồi sao, may quá...
Yuichiro: Tuyệt lắm, tỉnh rồi thì chuẩn bị khăn gói rời đi đi, cô thật phiền phức.
Cô gái vẫn còn mơ hồ.
"Đây...đây là đâu ?"
Muichiro mỉm cười, cậu giới thiệu cho cô gái ấy một cách niềm nở
Muichiro: Đây là nhà của chúng tôi, chúng tôi thấy cô ngất trong rừng và chảy rất nhiều máu, nên chúng tôi đã đưa cô vào đây nghỉ ngơi.
Cô gái im lặng, cô bắt đầu ngồi dậy một cách mệt mỏi, dùng tay áo lau đi số máu còn sót lại trên mặt cô ấy.
Yuichiro thấy cảnh tượng này, cậu nhăn mặt khinh bỉ "chậc" một tiếng rồi ném cho cô ấy một chiếc khăn được nhúng qua nước ấm.
Yuichiro gào lên.Yuichiro: CẦM LẤY MÀ LAU, ĐỒ GHÊ TỞM, THỨ VÔ DỤNG KHÔNG BIẾT XIN MỘT CÁI KHĂN ĐỂ LAU MẶT, ĐỒ BẨN THỈU GHÊ TỞM, ĐI CHẾT ĐI !!!
Cô gái nhận lấy chiếc khăn, cố lau đi vết máu và bùn đất đang còn sót trên mặt.
Muichiro nhìn kĩ ngoại hình cô gái thêm một chút, cô có đôi mắt màu xanh da trời long lanh, mái tóc đỏ hồng và vàng dần ở phần đuôi, trên đầu còn một dải tóc trắng. Dù khuôn mặt lấm lem vết bùn đất và máu, mái tóc bù xù dính đầy cành cây và lá, nhưng Muichiro đã biết được rằng cô gái này thực sự rất đáng yêu.
Muichiro mỉm cười nhìn cô một lúc lâu rồi hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CharxOC/ Yuichiro x Muichiro x Yuu ] : Destiny
FanfictionĐây là bộ truyện đầu tay và là lần đầu tiên mình sìn Char x OC, rất mong các bạn ủng hộ. Sẽ có một vài yếu tố OOC không mong muốn thì cũng rất mong các bạn bỏ qua. "Ngày xửa ngày xưa, có hai đứa trẻ gặp được một cô gái nhỏ bị ngất ở giữa khu rừng nọ...