Chap 2

706 61 20
                                    

Hôm nay nhân viên của công ty Tường Phi làm việc có vẻ đặc biệt chăm chỉ, ngày thường nữ nhân viên không có việc gì mượn chuyện đưa văn kiện để được vào văn phòng tổng tài cũng phải ngừng lại, bạn hỏi vì sao ư?

"Người đẹp? Cô có cần gì không?"

Người đẹp được gọi lại khóe miệng khẽ cười, bạn có thể thấy một đôi mắt như cún con chớp chớp nhìn mình, liền có cảm giác văn kiện trong tay tựa như xương cốt, thế mới nói các cô gái đều có một loại bệnh chung gọi là tình mẹ, người đẹp cười cười nói : "Không có gì, anh cứ ngồi đi."

Đúng vậy, là đang ngồi, Chung Thần Lạc sau khi đến công ty vẫn ngồi như thế, thậm chí mắt thấy sắp tới giờ cơm trưa, mà cậu chưa làm được gì cả, cảm giác thật là . . .

"Chẳng lẽ mình bị sao quả tạ chiếu sao?" Chung Thần Lạc thở dài một hơi đúng 12 giờ đứng dậy định đi thì cảm giác được một ánh mắt đang quét về phía mình, sau đó. . . Chung Thần Lạc đứng sựng lại, đầu cứng ngắc chậm rãi xoay người. . . Phác Chí Thành đứng ở cửa văn phòng, đôi mắt híp lại, Chung Thần Lạc bị ánh mắt như đang lên án kia khiến cho mất tự nhiên : "Anh lại có chuyện gì?"

"Vừa rồi cậu không định chờ tôi sao?"

"Chờ anh?" Chung Thần Lạc phát điên : "Tôi với anh có hẹn sao?"

Phác Chí Thành lắc đầu, Chung Thần Lạc nhếch môi : "Vậy tôi chờ anh làm gì?"

"Tôi muốn mời cậu ăn cơm."

". . . Nhưng mà anh cũng có nói gì đâu?"

"Thì cậu cũng có đợi đâu."

". . ." Cái này đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược mà.

Có người nào xui xẻo giống như mình không nhỉ, Chung Thần Lạc cảm thấy kỳ thật Phác Chí Thành này ngoại trừ mặt than, có tí chướng ngại giao tiếp, thì ở chung cũng không tệ, kỳ thật là một người tốt, chính là. . . Hay làm và nói những chuyện bất ngờ, không báo trước gì cả khiến cho người ta muốn hộc máu.

"Phác tổng, đã lâu không gặp, sao anh lại quen với Tiểu Lạc nhà tôi vậy?" Lý Nhiên trông giống như một quý công tử hào phóng tiêu sái đi đến.

Cả thân mình Chung Thần Lạc cứng đờ, đã lâu rồi mới gặp lại Lý Nhiên, nhìn người tình thiếu niên đứng phía sau Lý Nhiên, không khỏi cười mỉa mai, Lý Nhiên sao có thể bởi vì chia tay mà cảm thấy hối hận, vậy mà mình còn ôm hi vọng, quả nhiên là sống lâu cùng Lý Nhiên đã bị hắn đồng hóa thành khổng tước sao?

"Tiểu Lạc, tới dùng cơm cùng quý tổng cũng không nói với anh một tiếng là sao? Để anh đến đón em." Lời nói của Lý Nhiên ôn nhu lại còn đưa tay khoác lên vai Chung Thần Lạc, giống như đang tuyên cáo điều gì đó, cái nĩa trong tay Chung Thần Lạc hoàn toàn theo phản xạ có điều kiện cắm trên tay Lý Nhiên : "Ah, cái anh này, bộ ra khỏi cửa mà chưa uống thuốc hả? Gặp ai cũng nói người nhà mình là sao?"

Lý Nhiên đưa tay lên định đánh Chung Thần Lạc, theo thói quen cậu né ra phía sau, nhưng cái bạt tai không có rơi xuống, lại nghe được Phác Chí Thành nói : "Cậu ấy không muốn anh chạm vào."

". . ." Chung Thần Lạc ngẩng đầu liền nhìn thấy tay Lý Nhiên bị Phác Chí Thành bắt lấy, khuôn mặt hắn vặn vẹo, vì thế Chung Thần Lạc mãnh mẽ đẩy Lý Nhiên ra kéo Phác Chí Thành đi ra ngoài : "Anh đừng đùa, Lý Nhiên này một khi tức giận thân thích còn không nhận, người bị chó dại cắn cũng chưa đáng sợ bằng hắn."

JICHEN; Có một tên mặt than khép kín yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ