Chap 4

510 49 3
                                    

Từ sau khi Chung Thần Lạc xuất viện thì biểu hiện của Phác Chí Thành rất không bình thường, chỉ cần Chung Thần Lạc vào WC, Phác Chí Thành lập tức đi theo, sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của Chung Thần Lạc cứ bình tĩnh đứng ở trước cửa buồng vệ sinh, vì vậy từ lúc xuất viện tới giờ Chung Thần Lạc chưa một lần được đi WC cho thoải mái.

"Phác Chí Thành! Chúng ta ra ngoài một chút đi." Chung Thần Lạc ngồi đối diện với giường của Phác Chí Thành nói.

Đổi lấy chính là một cái nhìn thoáng qua của Phác Chí Thành, sau đó nằm xoay lưng lại.

". . ." Nhưng khi Chung Thần Lạc xuống giường, ngay lập tức Phác Chí Thành đi theo, Chung Thần Lạc chịu không nổi đóng cửa lại nhốt Phác Chí Thành ở bên ngoài.

Lý Đông Hách đứng một bên cố gắng nén cười, cuối cùng chịu không nổi nữa vỗ vỗ vai Chung Thần Lạc : "Hiện tại Phác Chí Thành chính là phụ huynh của cậu."

"Cậu mới là phụ huynh, cả nhà cậu là phụ huynh!" Chung Thần Lạc trừng mắt liếc Lý Đông Hách.

Phác Chí Thành nói hắn muốn chịu trách nhiệm với Chung Thần Lạc, Lý Đông Hách ngay lập tức lấy cớ Chung Thần Lạc bị thương cử động bất tiện, cho nên đóng gói đồ đạc của Chung Thần Lạc đưa đến trước cửa nhà Phác Chí Thành.

Chung Thần Lạc ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, ánh mắt vẫn dè chừng nhìn về hướng phòng ngủ, Lý Đông Hách vui vẻ : "Nhìn cậu như vậy giống như vợ của hắn ấy, hai người không phải thật sự có gì đấy chứ?"

". . ." Chung Thần Lạc thu hồi tầm mắt không thèm để ý tới Lý Đông Hách mà nhìn về phía Lý Minh Hưởng : "Tôi đã luôn muốn hỏi anh, anh ấy sao lại trở thành như thế vậy?"

Lý Minh Hưởng cũng không vội trả lời, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, sau khi trên màn hình hiện lên hai chữ Turn off mới ngẩng đầu rời mắt khỏi màn hình : "Hồi còn bé cậu ấy bị bảo mẫu ngược đãi, chú dì thường ở nước ngoài, Phác Chí Thành vì việc học tập cần phải có hoàn cảnh ổn định cho nên vẫn ở trong nước, cho nên mới mời bảo mẫu, nhưng người kia thường hay đánh đập, còn dùng thuốc lá làm bỏng cậu ấy, tôi nhớ rõ, lần đó đi tìm cậu ấy, thấy bảo mẫu kia luống cuống dấu diếm cái gì đó, tôi cảm thấy bất an, vào phòng tìm hồi lâu cuối cùng mới thấy cậu ta ở trong tủ quần áo, dáng vẻ của cậu ấy. . . khiến người khác cảm thấy bức bối, toàn thân chẳng có chỗ nào lành lặng, cuộn mình trong tủ quần áo run lẩy bẩy."

Lý Minh Hưởng nói xong rút ra một điếu thuốc, vân vê trong tay một hồi lại bỏ trở lại : "Khoảng thời gian đó chỉ cần vừa nhìn thấy lửa thì cậu ấy sẽ ngay lập tức trốn vào tủ quần áo, sau đó chú và dì đưa cậu ấy ra nước ngoài, tình trạng của Phác Chí Thành mới từ từ có cải thiện, chỉ là cậu ấy sợ tiếp xúc với người khác, vì vậy việc giao tiếp cũng trở nên khó khăn."

"Cho nên anh ấy mới dựa vào sách vở mà nói chuyện với người khác?" Chung Thần Lạc nhíu mày vẻ mặt khổ sở : "Có điều thái độ của anh ấy đối với tôi hiện nay quan hệ gì tới chuyện đó?"

Lý Minh Hưởng gật gật đầu : "Ai bảo cậu lúc ở bệnh viện nói sau này khẳng định sẽ bị ám ảnh, cho nên cậu ấy cảm thấy cậu chắc chắn là gặp phải tình cảnh giống như mình, cậu muốn được quan tâm, tôi cảm thấy được, hẳn Phác Chí Thành xem cậu là vợ, đừng thấy tên đó hiện tại quan tâm cậu hết lòng hết dạ như vậy, nói thật trước giờ tôi chưa thấy hắn đối đãi với ai tốt đến mức này đâu."

JICHEN; Có một tên mặt than khép kín yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ