8. Tối

128 16 1
                                    

Đôi khi.. Thiên Yết tự hỏi..trống rỗng là gì. Liệu nó có phải làm cảm giác cô đơn chảy dài khắp cơ thể hay không, liệu cô có phải trải qua nó một lần nào không. Nhưng giờ cô biết rồi, đó là cảm giác sự thân thuộc lẫn tin tưởng tan biến ngay trước mắt mình, sự hụt hẫng từ tận sâu trái tim.

" Con vẫn qua lại với hắn à" - Tiếng bà ngoại cô vang lên, giọng nói của bà mang một chút trách móc hoà lẫn vào tâm trạng háo hức khi về thăm gia đình của Thiên Yết. Cô đứng ở ngoài cửa như thể muốn mang sự bất ngờ đến cho người mẹ của mình,cô đứng im chờ đợi cho đến khi nghe thấy giọng nói ấm áp như xoa dịu trái tim đang nhảy múa trong lòng.

" Con với anh ấy là vợ chồng mà mẹ. Sao mẹ lại dùng từ qua lại chứ?"

Bà Hoàng thở dài, nhìn xa xăm đi nơi khác, giọng nói như kìm nét xót xa một thứ gì đó

" Con không thấy có lỗi à. Mười mấy hai mươi năm về trước, con..."

" Con biết mẹ muốn nói gì. Nhưng Thiên Yết là kết tinh bằng tình yêu thương chân chính bọn con dành cho nhau, con biết mẹ vẫn chưa chấp nhận anh ấy nhưng mà mẹ đừng nói trước mặt Yết được không"

" Chân chính? Nếu con bé là tình yêu thương thì đứa bé còn lại là cái gì hả? Con không thấy có lỗi với đứa bé đấy à con? Nó bỏ được vợ con nó, thì chắc gì nó theo mày suốt đời hả con?"

" Suốt mười mấy năm nay, anh ấy tìm đủ mọi cách để lấy lòng mẹ. Sao mẹ cứ để ý quá khứ đấy làm gì" - Mẹ cô thở dài rồi ôm trán của mình

" Mày không sợ, Thiên Yết nó biết à?"
- Bà Hoàng tức giận đập mạnh vào bàn - " Mày nghĩ nó sẽ nghĩ gì, khi mẹ nó chen chân vào gia đình nhà người khác để sinh ra nó?"

"Chen chân? Đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, con đã giải thoát cho anh ấy khỏi cuộc sống áp lực đó" - Mẹ cô gào lên

" Mày...." - Bà Hoàng tức giận, cố kìm nén cảm xúc mà đi ra ngoài. Bà tức đứa con gái mình một thì lại càng thương cháu gái bà biết sự thật đó. Bà đứng dậy đi ra ngoài.

Khung cảnh đó năm đó, bà chưa bao giờ quên, đứa con gái của bà vác một cái bụng bầu về đòi cưới xin một người đàn ông. Ban đầu bà Hoàng cũng vui vẻ chấp nhận khi đứa con gái chuẩn bị quá tuổi cập kê của mình cũng quyết định cưới chồng, bà háo hức bảo đứa con gái mình bảo con rể ra mắt gia đình. Bữa cơm hôm đó, bà dậy sớm chuẩn bị mâm cơm đầy đủ món ngon mà con gái bà thích, vì chồng bà mất sớm, bà luôn cẩn thận chăm chút đúa con gái của mình để mong nó không thiệt thòi với các bạn cùng trang lứa. Nhưng khi gặp người đàn ông mà con gái dẫn về, bà đơ người, tức giận hất đổ hết mâm cơm vào người hắn ta- Vũ Tấn Minh, người mà cách đây 3 năm bà đã tham gia đám cưới của hắn ta, miệng liên tục chửi bới cuộc hôn nhân này. Và đó là lần đầu tiên, bà Hoàng nổi dậy với đứa con gái duy nhất của mình. Mẹ Thiên Yết lúc đấy bất ngờ khi bà Hoàng tức giận như vậy. Cố gắng ra sức ngăn cản và thuyết phục bà cho đến khi mang thai. Bà Hoàng mới chịu đồng ý cho hôn sự này và khi ấy bố của cô mới li hôn.

Bà Hoàng đi ra ngoài cửa, thấy Thiên Yết đứng ở đó thì giật mình, sợ cháu gái của mình đã nghe thấy hết. Cô đứng im ở đó, khi nhìn thấy bà thì mới gượng nên nụ cười.

"Cháu mang ít quà đến gặp bà và mẹ" - Thiên Yết mỉm cười rồi đưa túi quần áo mà ba mới mua cho bà sau buổi đi mua sắm ban nãy

"Mới đến à cháu, vào nhà ăn cơm luôn"- Bà Hoàng đỡ túi đồ rồi nhìn Thiên Yết với ánh mắt yêu chiều.

"Yết đấy à con, mới về à" - Mẹ cô chạy ra cầm lấy tay cô, vẻ mặt vui mừng như mọi lần. Thiên Yết nhìn mẹ rồi nhớ đến chuyện vừa xảy ra. Rụt rè thu tay lại

"Thôi, con về ạ. Không nhà trọ đóng cửa không cho vào"

Mẹ Thiên Yết nhìn sắc mặt của cô con gái mình định cất lời cũng đành giấu vào trong lòng

" Ừm, về cẩn thận nha con"

——————————-
Lang thang trên con phố nhỏ Thiên Yết chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng như thế này. Đồng hồ đã chuyển sang ngày mới càng khiến nỗi cô đơn của Thiên Yết càng đau đớn thêm. Cô tự hỏi, sự thật quá phũ phàng, liệu cô có thể vì mình mà quên đi sự tàn khốc đấy có được không. Nếu có thể, cô ước mình có thể như những đứa trẻ, không hiểu thế giới này khắc nghiệt đến mức nào.

Lặng lẽ mở cửa căn trọ, Thiên Yết nhìn thấy người con trai đấy vẫn im lặng đọc sách bên cạnh còn để sẵn một đĩa mì xào ở đấy. Kim Ngưu ngẩng đầu lên rồi đóng sách lại ra hiệu cô ngồi xuống bên cạnh mình. Như tìm được chỗ dựa, cô gục xuống vào thân hình vững chắc của cậu bạn thân. Cố gắng kìm nén bao nhiêu thì giờ đây cơ thể như không nghe theo lí trí, những giọt nước mắt cứ thi nhau lao xuống cứ như đang tham gia vào một cuộc đua không hồi kết.

Tiếng nức nở vỡ oà trong màn đêm hoà vào tiếng vỗ về của cậu trai nọ. Kim Ngưu không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa dịu nỗi đau mà cô bạn trải qua, không một lời an ủi, chỉ có sự thấu hiểu qua ánh mắt của họ. Chẳng qua bao lâu, cô nàng nhỏ cũng kiệt sức dần mà thiếp đi, cậu vẫn im lặng như vậy cho đến khi cảm nhận nhịp thở của cô dần trở nên bình tĩnh, cậu thở dài như suy tư gì đó, cuối cùng lại nhìn về phía Thiên Yết đang yên giấc.

Mùi cồn trên cô nàng quá nặng, Kim Ngưu cũng không phải kẻ ngốc mà không biết cô đã đi đâu. Sau nhiều năm quen biết như vậy, có lẽ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô gục ngã trước mình như vậy, lần đầu tiên chứng kiến vẻ mặt yếu đuối nhất mà Thiên Yết luôn cố gắng che giấu. Nhìn vào đôi mắt sưng vù và chiếc mũi đỏ ửng như vậy, khiến cậu nở một nụ cười nhếch ở trên môi rồi dập tắt. Không quên lấy điện thoại ra chụp một tấm kỉ niệm

Kim Ngưu một tay nhấc Thiên Yết lên, bế cô theo kiểu công chúa về phòng. Sau khi đặt cô xuống giường, Kim Ngưu thẩn trọng đắp chăn cho cô rồi mới về phòng của mình. Không ngờ xuống phòng đọc sách lại vớ được mèo hoang nhếch nhác về nhà.

Cho đến mãi sau Thiên Yết mới biết, vẻ nhếch nhác đó của mình, không chỉ có một người nhìn thấy

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ 12 chòm sao] Bước chân quay lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ