3

288 30 2
                                    

Sáng lên, một buổi sáng đẹp đẽ, trong trẻo, tiếng chim hót líu lo. Khắp mọi nơi là sự tất bật, đông đúc của một ngày mới năng lượng. Phải, mọi thứ thật màu hồng, thật hạnh phúc, tấm rèm rực rỡ ấy đang kéo kín lại, che đi sự đổ nát mục ruỗng phẫn nộ bên trong.

Changbin gục xuống sàn, nước mắt anh không ngừng lã chã rơi xuống nền đá lạnh lẽo, tay anh siết chặt lấy mắt, anh không tin, anh không dám tin. Felix, trên chiếc ghế nhẹ êm, hai mắt thẫn thờ, nhìn thẳng về một nơi vô định, cậu đang nhìn về những quá khứ, những kỉ niệm nơi cậu và Hyunjin từng đi qua. Nó thật hạnh phúc làm sao. Seungmin ôm đầu gối, tay mân mê chiếc vòng được Hyunjin xâu tặng, nhưng gương mặt lại hoàn toàn vô cảm. Bangchan thì sao? Anh cả đang ôm lấy Jeongin, người mới suýt ngất đi vì khóc quá nhiều. Bên cạnh họ, Han jisung, tay túm lấy Felix, đầu cúi gằm, môi dưới bị cắn chặt.

Em đã rời đi rồi.

Đi ngay trong đêm.

Không một lời báo trước.

Không một câu từ biệt.

Thứ duy nhất họ nhận được là dòng thông báo ngẳn ngủn từ JYP:

"Hwang Hyunjin dừng hoạt động."

Trời trong xanh, nhưng lòng anh đã vỡ nát. Vết thương trong lòng anh, thứ vết thương sâu hoắm đã đóng vảy, tưởng chừng sẽ chẳng có ai chạm được đến nó nữa, thì em lại chứng minh rằng anh đã sai. Em dùng sự rời đi của mình, nhẫn tâm cấu xé lên trái tim gã, để những vết lòng ấy lần nữa bật máu, âm ỉ.


Đau quá...thật sự rất đau.

Bông hồng đẹp luôn là bông hồng có gai, thậm chí là rất nhiều gai, gã biết chứ, nhưng gã vẫn cố chấp mà ôm lấy đống gai góc sắc nhọn đó. Bởi gã yêu em, gã yêu tất cả mọi thứ về em, yêu từ hình bóng, yêu đến cả nội tâm, cả tính cách. Gã say em, say em đến choáng váng, đến cuồng si.

Giờ đây trái tim gã với hàng trăm dây thép gai bọc lấy, đâm xuyên qua mà đau đến tê dại. Nỗi nhớ đến điên dại choáng lấy tâm trí gã, những thói quen, những hành động của em từ trong tiềm thức dần bám rễ vào cuộc sống thường nhật của gã.

Thi thoảng, cả nhóm đang ăn cùng nhau, gã chợt nhăn mặt khi cắn miếng to, rồi khi biên đạo, những động tác, uyển chuyển, quyến rũ, như đang tái hiện dáng hình em. Linh hồn em như hoà vào với thể xác của gã, khiến cho những thành viên khác chỉ biết ngây người, ngậm ngùi cay đắng.

4 tháng ấy với gã như 40 năm dài đằng đẵng, gã cứ chạy, chạy mãi trong con đường hầm tối tăm, chặt chội, bùn lầy nhầu nhụa, gã vẫn cố lê đi, dù cho vũng bùn ấy như túm chân gã lại, nhưng gã vẫn bước...

Bước, bước mãi, trút sạch nguồn sống trong cái thân xác héo mòn...

Rồi gã thấy, thấy một ánh sáng nhỏ cuối con hầm, gã như một kẻ điên lao về phía ấy. Ánh sáng lớn dần, lớn dần....

Khoảnh khắc gã ra đến cửa hầm, tia sáng bao trùm tầm mắt, làm gã nhíu mày. Em đang ở đó, trước cửa kí túc xá, tay ôm mấy thứ trông như hoạ cụ, mặt đeo khẩu trang che kín mít. Nhưng còn trước khi gã kịp phản ứng, nào là Felix, nào là Han Jisung, Jeongin, Seungmin, đã lao đến túm lấy người em, ôm thật chặt, đến nỗi hoạ cụ trong tay em rơi hết cả. Hyunjin còn chưa hoàn hồn, xung quanh em đã 3-4 gương mắt tèm lem nước mắt nước mũi, cũng mấy câu trách móc om sòm. Mấy đứa nhỏ cứ bu chặt vào Hyunjin, như thể sợ em chạy đi đâu mất, Bangchan, Changbin đứng bên cạnh chỉ biết cười xoà bất lực. Nhìn mặt Changbin rất rõ rằng anh cũng muốn ôm em ấy lắm rồi. Mấy nhóc con vừa lỏng tay, Changbin liền lao vào quặp Hyunjin suýt nghẹt thở, vừa bấu, anh vừa rưng rưng gạt nước mắt, anh nhớ thằng nhóc này chết đi được. 

-Hyung, hyung, bỏ Hyun ra đi...

Han Jisung thì thầm vào tai Changbin, để anh bày ra một bộ mặt khó hiểu, rồi anh theo ánh mắt của Jisung mà nhìn về phía Minho. Gã bối rối trước những cái nhìn biết nói kia, mặc dù thật lòng gã muốn ôm em chết đi, gã muốn ôm lấy gương mặt em, muốn nghe em nỉ non với gã, muốn em trao gã những nụ hôn âm thầm... Rồi từ từ, mấy nhóc con phiền phức kia đứng né sang hai bên, chừa lại em, đối diện với gã, giữa một hành lang trống.

Gã căng thẳng tột độ, dường như tất cả những tế bào thần kinh, mạch máu, tim gã đều ngừng hoạt động, nhưng đôi chân gã vẫn một mực tiến về phía em, tiến về hình bóng đã "bỏ rơi" gã suốt 4 tháng. Mặt đối mặt, nước mắt ầng ậc trong khoé mắt, gã mím môi, đưa mình nhìn thẳng vào mắt em.

Obsession |Knowhyun|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ