8

322 30 3
                                    

Dọc đường về, gió trời tắt lặng. Hai người, một đang dìu, một đang tựa, cùng nhau đi suốt con phố dài. Không ai lên tiếng, nói đúng hơn là chẳng can đảm mà lên tiếng.




Rõ ràng lúc đến đây, đoạn đường rất ngắn, gã còn mong nó sẽ xa hơn chút để có thể đi bên cạnh em lâu hơn. Nhưng giờ phút này, một sự tăm tối vô tận thoáng hiện hữu trên dọc con phố chẳng hề vắng vẻ này. Mấy cửa hàng bên đường vẫn sáng đèn, người vẫn qua, kẻ vẫn lại, vẫn ăn uống hát hò vui vẻ, choáng váng. Chỉ có hai người như chìm vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có hai bóng lưng với linh hồn như bị rút cạn. Gã một tâm tư, em lại mang một suy nghĩ khác.




Gã nhìn quán bar bên kia con phố, gã thấy một một bóng dáng vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Một tên đàn ông đầu tóc rối bời, hai mắt vô hồn, miệng liên tục nốc cồn đến say mèm, điên cuồng gọi tên một người chẳng biết bao giờ mới quay về trong hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi.






Còn em, em nhìn lướt qua từng người đi qua mình, như hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao đang trực chờ lao vào xâu xé thân xác em thành nghìn mảnh. Chúng vươn những đôi tay tham lam, mang hết những người bạn, người anh em xung quanh đi, để lại mình em giữa căn phòng u uất giá băng với 4 bức tường.





Cả hai tâm tư, nhuốm màu của nỗi vô vọng, của những tiếng thét gào đến cháy họng, của những trái tim bị chém đến rách toạc...












Căn nhà sáng đèn dần ẩn hiện sau những hàng cây úp bóng, em ngừng đôi chân mình, không nói một lời nào, tay đẩy cổng ra, báo với 3racha sau cũng không muộn. Gã cũng không hỏi, cứ thế lẳng lặng theo sau em.












Felix trong nhà đang phấn khích thì thầm với hai anh em về việc đã thành công đẩy được Hyunho của họ đi hẹn hò, còn tưởng tượng xa đến cảnh hai người dắt díu nhau về đến nơi. Nhưng ngạc nhiên chưa? Cửa kí túc bật mở. Ừ đúng là hai người rồi, nhưng sao cái không khí nó lạ quá vậy?






Chỉ thấy Minho không nói một lời đi tìm hộp đồ cứu thương, còn Hyunjin nặn ra một nụ cười gượng gạo với phần sống mũi còn tím. Gã lại đi ra phòng khách, đánh mắt với 3 đứa em đang chết trong sự im nín tột cùng. Tất nhiên chúng đều là những đứa khôn ngoan, thấy ánh mắt gã liền phủi quần đứng dậy lẳng lặng chui vào phòng, còn không quên quay lại nhìn hyunjin bằng ánh mắt lo lắng.









Gã lôi bông gạc, thấm ít nước muối rồi lau đi phần máu còn trên cánh mũi em, rồi cũng ngồi yên để em sát trùng phần da đầu đang đau xót của gã.










-Em xin lỗi.





Gã ngẩng đầu, kinh ngạc trước lời nói của em, lúc này, em mới nhận ra hai bên má mình đã ướt đẫm. Em sụt sùi, cả người run lên bần bật. Nếu không phải tại em, thì gã đã chẳng bị người ta đánh, nếu em không ở đó, có lẽ gã đã có một bữa ăn vui vẻ, nếu không phải em mang cái gánh nặng chết dẫm này đến, chẳng ai trong Straykids phải khổ sở đến nhường này. Tất cả là lỗi của em, đáng nhẽ em chẳng nên vì sự ích kỷ của mình mà lần nữa quay lại rước thêm phiền phức cho nhóm. Em đã vài lần thấy Bangchan mất ngủ, thấy Changbin mệt mỏi vẫn cố gắng an ủi em, thấy Felix dù không đứng dậy nổi vẫn đi nướng bánh cho em ăn. Chẳng phải ai cả, mà là em đang kéo chân tất cả mọi người. Một thứ gánh nặng như em biến mất chẳng phải sẽ tốt hơn sao?





Obsession |Knowhyun|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ