4

266 26 0
                                    

Em nhìn gã, thẳng vào hai con ngươi ấy, ngay lúc này đây, em thật sự thấy mình đang nhìn thẳng vào trái tim của gã vậy. Một chiếc lồng sắt giam cầm bao uất nghẹn, hạnh phúc, vỡ oà, đòi hỏi, và cả một thứ tình cảm bùng cháy đến điên cuồng.

Thứ tình yêu cố chấp, dại dột nhưng rực lửa của gã đã kéo em vào cái hố của những tâm tư đen đục, kéo em vào những tín hiệu chằng chịt vô hướng. Em không biết bao lần nhớ nhung gã, không biết bao lần em vì gã mà trốn tránh những thực tại tan vỡ.

Phải, thứ nhấn chìm em ngay lúc này, và từ rất lâu trước đây, là một cảm xúc khó gọi tên hướng về gã. Biết bao lần em thầm nở hoa trong lòng bởi những ánh mắt gã dành cho em, rồi bao lần em thấy gã đỏ mặt vì bị em chọc trêu, em đã chú ý từng thay đổi nhỏ trong hành động của gã, dù gã giấu nó rất kĩ. Em ngỡ rằng gã cũng mê em, như cách em quay cuồng bởi gã. Nhưng chính miệng tên Minho ấy lại một mực khẳng định gã thích ngoại hình của em. Đòn ấy giáng lên chấp niệm của em một đòn mạnh như búa bổ, một nhát đã đánh tan mộng tưởng của em về một mối tình đẹp đẽ.

Em sợ những kẻ chỉ ca tụng em về ngoại hình, và gã đã làm thế. Gã nói "thích" vẻ ngoài như em. Hoá ra là vậy, em đã mơ tưởng thái quá rồi, em thì có gì đặc biệt để gã chân thành đâu cơ chứ. Em không chịu nổi nỗi đau này, em tránh mặt gã, em muốn xoá sạch những đoạn tình cảm vô dụng này trước khi nó mất kiểm soát.

Có lẽ em cũng làm được một chút đấy, nhưng cứ mỗi khi thấy vẻ sầu trong mắt gã, em lại lung lay, gã không yêu em, hà cớ gì gã cứ nhìn em với những suy tư đó?

Ngay cả mỗi lần em bật khóc trước mặt mọi người, em vẫn âm thầm nhìn về phía gã, chờ mong Minho ấy chạy đến ôm em, nhưng gã chỉ đứng chôn chân một chỗ. Em đau lòng, em thất vọng, thất vọng đến cùng cực, sợi dây hi vọng mục nát đến gần như đứt ra trong lòng em lại cháy dần cháy mòn. Đến một thời điểm, phải, là cái lúc tin đồn ấy nổ ra, là lúc trái tim em quặn đau trong nỗi tê tái mà gã để lại, và lặng lẽ chết đi trong những lời chửi bới bẩn thỉu của cư dân mạng.

Em biết em sẽ rời đi, em biết có lẽ mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay về, nên đáng lí cái đêm khuyu tăm tối ngày hôm ấy, em sẽ đi mà không ai biết. Chỉ là...lần chạm mặt với gã lúc đó, một lần nữa rung chuyển ý chí của em. Em cứ ngỡ mình đủ vững vàng, nhưng em đã lầm, em thật đúng như những gì gã nghĩ, một đứa ngốc nghếch, ngây thơ và dễ tin người. Hoá ra trong cái trò chơi săn đuổi này của hai người, em chỉ là một con thú hoang yếu ớt, bị tên thợ săn Lee Minho vờn đuổi. Em còn chẳng nhớ lúc đó mình nghĩ gì, tất cả tâm trí em đã bị túm lấy, xoay vòng trong hình bóng gã. Em đã chủ động hôn gã, em cũng chẳng biết tại sao, nhưng khi thấy gã cũng đáp lại, em đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nụ hôn điên cuồng, day dứt trong màn đêm sáng trăng, đầu óc em quay cuồng, nụ hôn đầu tiên, cũng là nụ hôn cuối cùng này, đê mê, ám ảnh. Suýt chút nữa nó đã lấy đi toàn bộ ý định rời đi của em.

Khoảnh khắc em bừng tỉnh, dòng tin nhắn của anh quản lí sáng trưng trên màn hình:

"Xe đến rồi, em xuống đi."

Phải rồi, hiện thực đây rồi, chua chát quá. Em mím môi, rời khỏi vòng tay gã, thật may, Minho đã say giấc, em kéo theo hành lí, ngay trong bóng tối, rời đi. Em phải đi, em phải tự mình dứt khỏi khúc tình yêu dư thừa này, thứ mật ngọt này, đang như một cái hố đen giết chết sức tin trong em. Em phải tự thoát ra, trước khi nó nhấn chìm em vĩnh viễn.

...





Cầm trong tay bản chấm dứt hợp đồng, cùng bọc phong bì dày cộp em đã gom nhặt để bồi thường, Hyunjin siết chặt tay. Tiếc nuối thật, em đã cùng Straykids đi đến tận ngày hôm nay, cuối cùng lại phải đi theo một cách như thế này. Thật ngu xuẩn. Em vùi đầu vào tay, tự bóp lấy da mặt mình, tự chôn mình trong những kỉ niệm suốt bao năm qua. Em vào công ty, gặp gỡ mọi người, cãi nhau với Jisung, thân thiết với Felix, oà khóc không biết bao lần trong show sống còn, ôm Chan rồi bật khóc,... tất cả, đều quá nhanh chóng, bay qua như một đợt gió vô tình. Chỉ đến đây thôi sao?






Tiếng nhạc trên tv thu hút sự chú ý của em, là Kingdom, em thấy Straykids, em thấy họ, một cách vô thức, em dán mắt lên xem. Minho...là gã, gã gầy quá, gầy đi thật nhiều. Em nhìn sân khấu, rồi nhìn mọi người chiến thắng.

Nỗi sục sôi trong lòng bóp em đến oà khóc, khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc trong em bùng nổ. Em yêu sân khấu, yêu Straykids, yêu những kỉ niệm, em khát khao được đứng trên đó một lần nữa, em không muốn đi, không muốn bị bỏ lại trơ trọi, em muốn đuổi theo Straykids, để một lần nữa, là 8 đứa trẻ. Và có lẽ, một phần, em yêu gã, không nỡ rời xa gã. Em đã hạ quyết tâm rồi...

Obsession |Knowhyun|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ