Chương 4

1.1K 7 0
                                    

Bắt gặp con trai xem h văn cha con loạn luân bản thô tục. Mời ba ba dùng bữa. Thổ lộ và chịu trách nhiệm. Thực lực của Lục Viễn Sơn.

Chuyện ly hôn đã hoàn tất, ra toà án hai lần xong tự nhiên hoàn toàn không còn liên hệ pháp lý gì với nhau nữa. Người mẹ không muốn nuôi con, người cha lại nhận lấy, mọi người đã thoả thuận xong cũng không lằng nhằng gì nhiều.

Ngày Lục Nhiên ở toà án lần thứ hai theo Lục Viễn Sơn về nhà thì cậu đã ở riêng với ba ba được hai tháng, hai tháng trước cậu mới thi đại học xong cho nên vẫn luôn ở nhà không lo không nghĩ gì hết. Lục Viễn Sơn xem con trai như bà xã mà yêu chiều sủng nịnh, Lục Nhiên xem ba ba như ông xã mà chăm lo, hai người không ai nói gì cũng không biết rõ tâm tư lẫn nhau nhưng hành động lại vô cùng ăn ý, dù trong lòng ngờ ngợ cũng không ai chọc thủng bức màng này, chỉ sợ sẽ không thể tiếp tục như vậy nữa.

"Ô ô... Ba ba thao con. Cầu xin ba ba dùng con cặc lớn thao con." Dương Uyển quỳ sấp trên giường giống như chó cái động dục mà không ngừng lắc mông trước mặt người đàn ông đang đứng phía sau. Hậu môn cậu thật ngứa, chỉ muốn có thứ gì đó cắm vào không ngừng đâm thọc mới tốt.

"Đĩ dâm..." Dương Diệp sắc mặt như thường, một tay bóp chặt một bên mông con trai, một tay vỗ bôm bốp đánh lên bên mông còn lại, đánh một cái sẽ mắng một tiếng "Đĩ dâm.. Con chó cái dân đãng..." chỉ có bản thân hắn mới biết dương vật đã cứng sắp nổ tung, chỉ muốn thao chết đĩ dâm trước mặt. Dương Diệp đặt hai tay lên cái mông cong vênh của con trai, sắc tình mà nhào nặn "Đĩ dâm... Sao lại dâm đãng như vậy? Còn lắc mông câu dẫn cha ruột. Muốn mượn con cặc của mẹ mày dùng sao?"

"Muốn mượn. A ha... Muốn cướp... Cướp con cặc thuộc về mẹ... Ha... A... Muốn con cặc của ba ba thao con. Thao con mang thai."

"Chó cái dâm đãng." Dương Diệp gắn lên từng tiếng, móc ra con cặc thô dài tím đen đặt trước hậu môn của con trai, không có tiền hí đã *phốc xuy* một tiếng đâm thẳng vào trong "Chó cái dân đãug... Thật chặt... Úc... Kẹp tao thoải mái chết..."

"A ha... Ba ba... Ba ba... Quả lớn ô ô... Quả lớn... Muốn rách... A ha... Bị ba ba thao rách." Đau đớn truyền đến kèm theo tinh thần thoả mãn làm Dương Uyển nức nở khóc lên, như thoát lực mà ngã sấp xuống, trán đu.ng lên thành giường kêu *cốp* một tiếng, trước mặt nổi đầy sao. Dương Diệp ngửi thấy trong không khí có mùi tanh nhàn nhạt, cuối đầu nhìn xuống thấy hậu môn nhi tử bị con cặc lớn khác thường của mình thao rách, trong lòng càng thêm hưng phấn mà rút ra rồi đâm vào thật mạnh. Con cặc tím đen như xe điện đụng chạy quá đà, đâm sầm vào một vách tường làm người dưới thân dật nảy lên, quy đầu như rơi vào một cái hố nhỏ nào đó, miệng hổ không ngừng mút lấy quy đầu làm cho Dương Diệp càng thêm hưng phấn. Đi kèm hưng phấn còn có lắp bắp kinh hãi. "Song nhi? Mày sao lại là song nhi được? Chó cái dâm đãng, tao phải thao mày mang thai."

Lục Viễn Sơn trán nổi gân xanh nhìn màn hình điện thoại của Lục Nhiên, con trai y nay lại còn thích thể thoại khẩu vị nặng như vậy sao?Trước kia không phải chỉ thích thể loại H nhẹ nhàng thôi à? Sao hiện tại lại biến thành cái dạng này? Còn có, vị huynh đài Dương Diệp này, chú đây là cưỡng hiếp hay là cưỡng gian? Đối với con trai mắng dâm đãng thì thôi, lại còn gọi bằng chó ©ái; gọi chó ©ái thì thôi, lại còn không có tiền hí; không có tiền hí thì thôi, chẳng lẽ chú không phân biệt được song nhi và đàn ông bình thường hay sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vợ ba ba phải là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ