Chương 3

1.3K 10 0
                                    

Tư thế 69 phụ tử giúp nhau giải quyết. Chỉ có ông xã mới được liếm huyệt. Bị liếm huyệt đến bắn. Ghen.
Lục Viễn Sơn nín cười nhìn con trai nói dối, dáng vẻ bị lời nói của con trai thuyết phục, nhẹ nhàng giải thích "Tối qua Tiểu Nhiên kêu ba ba xong thì bắn ra, áo bẩn rồi nên ba ba kkhoong mặc lại che Tiểu Nhiên nữa giúp Tiểu Nhiên lau dọn xong thì ngủ tiếp. Gần sáng Tiểu Nhiên than lạnh leo lên người ba ba." Thật ra là y kéo Lục Nhiên nằm sắp trên người mình.
"Cái kia..." Lục Nhiên lén lút nhìn thúc thúc nhà mình, thấy y rất có tinh thần liền đỏ mặt chờ mong hỏi "Ba ba giúp con... Giúp... Giống lần trước nhé?"

"Ba ba giúp bằng cách khác có được không?" Lục Viễn Sơn đạo mạo nói "Giúp nhau thư giải buổi sáng thôi. Đều là nam nhân không phải sao?"

"Vâng!" Thật ra con là song nhi khuyết tật, không phải nam nhân. Lục Nhiên đỏ mặt gào thét trong lòng, nhu thuận lật chăn bò đến chổ ba ba, trái tim đập bình bịch như trống đánh.

"Nằm xuống đi. Ba ba làm mẫu thử." Lục Viễn Sơn ôn nhu bình thản nói, giống như chỉ thật sự là giúp nhau thôi vậy.

"Nằm... Nằm xuống?" Kia chẳng phải làm bộ vị khuyết tật kia lộ ra cho ba ba nhìn sao? Ba ba nhìn xong sẽ chán ghét cậu đi? "Ừm... Ngồi... Ngồi có được không?""Được!" Lục Viễn Sơn cười cười bước xuống giường, nữa ngồi nữa quỳ ở bên giường "Tiểu Nhiên lại đây đi." Kiểu này thì thế nào cũng phải lộ ra thôi, có thể giả vờ lừa gạt một chút.

"... Vâng..." Lục Nhiên nuốt nước bọt, quỳ thẳng lên, kẹp chặt hai chân quỳ bước đến, đệm quá mềm nên hổng xuống một cái, cả người đổ nhào về phía trước.

"Cẩn thận." Lục Viễn Sơn vội vàng tiếp được con trai ngã nhào, bất đắc dĩ đánh mông cậu một cái "Sao mà đi đứng bất cẩn." Muốn dùng cách này để che dấu sao? Lục Viễn Sơn cười thầm, hôn lên nhũ tiêm của Lục Nhiên một cái, nhân [úc cậu đang ngây người thì bày trí cậu ngồi buông thõng chân xuống giường, giả vờ kinh ngạc "Tiểu Nhiên... Này là sao?" Vừa nói vừa dùng ngón tay chạm vào.

"Ba... Ba..." Lục Nhiên khẽ run lên, vừa sợ hãi vừa chờ mong ba ba có thể đung nhiều hơn, mềm nhũng ủy khuất nói"Con... Con là song nhi khuyết tật mà."

"Nơi này... Sao lại nhiều nước như vậy?" Lục Viễn Sơn chen đầu ngón tay vào hoa môi và đản đản vuốt ve thịt mềm, ánh mắt mê luyến nhìn hạ thân con trai "Thật nhiều nước." Vừa nói xong thì tách hoa mỗi ra, cuối đầu thổi một hơi vào thịt mềm "Rất đẹp." Lục Nhiên cả người đỏ bừng. Hoa huyệt tràn ra một dòng nước. Lục Viễn Sơn giả vờ như không nhìn thấy, rút tay lại, một tay ôm eo Lục Nhiên một tay cầm tiểu côn thịt của cậu sờ sờ mã mắt vài cái "Tiểu Nhiên hẳn là có kinh nghiệm hơn ba ba rồi, ba ba lần đầu tiên khẩu giao. Tiểu Nhiên chỉ dẫn cho ba ba nhé?""Chỉ... Chỉ dẫn?" Lục Nhiên cả người đỏ bừng như con tôm luộc, trên mặt che dấu không được vẻ kích động. Ba ba lần đầu tiên khẩu giao lại là khẩu giao cho cậu... "Con... Con không có kinh nghiệm đâu." Cho dù cố ý giao du bạn trai để quên tình cảm với ba ba thì cậu vẫn không làm được, chỉ cảm thấy bạn trai đều là vì khuông mặt cậu, còn là vìmuốn ngủ cậu.

"Không sao." Lục Viễn Sơn mĩm cười, cuối đầu ngậm lên quy đầu đáng yêu, nghe tiếng rên khẽ của con trai liền hưng phấn mà đen cả căn nuốt vào miệng, đầu nâng lên hạ xuống mut lấy tiểu côn thịt trong miệng vài cái, lại buông ra liếm láp một vòng rồi mua hai tiểu đản đản mấy cái. Tiếng rên rỉ của Lục Nhiên lúc cao lúc thấp, cả người Lục Viễn Sơn cũng kích động mỗi lúc một tăng, đợi trúc trắc làm xong một loạt thao tác này mới ngẫn đầu "Như vậy có được không?"

Vợ ba ba phải là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ