Rầm....
Cánh cửa phòng của tôi bị ai đó dồn hết nội công trong buổi sáng đá bật ra rồi va vào tường một cách thô bạo, cứ tưởng nó rơi lìa ra khỏi chốt luôn rồi ấy chứ. Công nhận ba tôi thật khéo trong việc lựa chọn vật dụng gia đình. Nó rất bền. Vô cùng bền. Tôi công nhận điều này!
Trên chiếc giường rộng rãi, ai đó vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra mà trùm chăn kín đầu...ngủ.
Vâng. Người đó chính là tôi đấy. Tôi vốn đã quen với cái cảnh này rồi, nên sinh ra miễn nhiễm.
Không cần hé mắt nhìn tôi cũng thừa biết ai là tác giả của cái "cước" kinh thiên động địa đó. Không ai khác là con bạn thân ơi là thân của tôi. Nên nói là nó là người vô cùng tự nhiên. Tự nhiên tới mức tôi muốn đá cho nó bay ra khỏi tầng ozon đến sao hỏa mà sống chung với những người không bình thường ở trên đó luôn cho rồi. Mà cũng lạ nữa. Tôi mới là con của ba mẹ tôi, mà hai người đó lại có thể để cái con nhỏ đáng nguyền rủa này hết lần này đến lần khác làm cho phòng tôi "mất cửa" mà không nói lời nào còn quay ngang trách tôi không cho nó vào phòng nên nhà phải thường xuyên thay cửa phòng cho tôi mới tức chớ. Bất công. Quả là bất công.
Quay lại với tình trạng hiện giờ của tôi.
Tôi thì nằm ngủ thẳng cẳng trên giường, xem nó như không khí luôn. Ai bảo mới sáng sớm đã sang nhà người khác mà phá cửa phòng rồi. Bơ đẹp cưng luôn.
Nó nhìn thấy tôi không có phản ứng gì thì mặt biến sắc, sát khí tỏa ra ngun ngút làm nhiệt độ vốn đã thấp nay còn hạ xuống độ âm. Tôi trùm chiếc chăn cao cấp làm bằng chất liệu siêu dày mà vẫn không khỏi rùng mình.
Nó đi như chạy về phía giường của tôi, giật lấy chiếc chăn yêu dấu của tôi không không thương tiếc. Nó hít một hơi rõ dài như rút hết không khí trong căn phòng rộng như phòng khách rồi hét vào mặt tôi bằng cái volume cực đại của nó:
-Dậy mau!
-Mới sáng sớm mà luyện thanh ghê vậy! -tôi nói với giọng ngái ngủ. nhưng thật ra tôi đã tỉnh hẳn từ lúc nó còn cuộn tròn trong nôi kìa. À không! cuộn tròn trong chăn mới đúng.
-Cái con kia biết giờ này là mấy giờ chưa hả mà nói sớm! -nó vẫn không hề giảm cái volume max của nó.
-Bé bé cái miệng lại dùm cái! Chị đây không có bị lãng tai hay điếc đâu! -tôi lấy tay bịt hai tai lại không khéo lại phải nhập viện do thủng màng nhĩ mất. công nhận cái con bạn của tôi nó có giọng thanh ghê lại rất tốt nữa. Nó hét như vậy mà không bị đứt thanh quản. Đồ xịn à!
-Bộ cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao? -tự nhiên nó ngồi xuống cạnh tôi nhỏ giọng nói, còn cười hì hì. Thái độ thay đổi 180 độ.
-Ngày... gì? Là... ngày gì? -tôi cảnh giác ngồi ra xa nó. Con này lạ lắm nha. Mỗi lần nó như thế là có một đám quạ đen bay ngang đầu liền. cảnh giác! Phải cảnh giác cao độ.
-Ân Hinh à! Hôm nay á! Là một ngày rất rất là quan trọng à! -tôi càng nhích người ra thì nó càng tiến lại gần. còn khuyến mãi mấy cái hành động không đàng hoàng là tôi nổi hết da gà lẫn da heo. Coi cái giọng nói vô cùng mờ ám của nó nữa. chắc chắn là không có chuyện tốt lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc màu cầu vòng
Teen FictionTôn Ân Hinh- một cô nhóc 17t ngây thơ, mơ mộng. Là con gái một gia đình giàu có nhưng lại vô cùng vô tư lự nên ai ai cũng yêu mến. Lúc thuở bé bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, may mắn vượt qua lưỡi hái tử thần. Nhưng sau khi tỉnh lại thì lại mất...