Món Quà Lạ

18 1 0
                                    

Trong căn phòng ngủ màu xám trắng. Tiếng máy điều hòa vẫn kêu è è đều đặn.

Chiếc rèm màu trắng khẽ bay khi có gió lùa qua. Nắng ngoài kia đã gay gắt thêm. Những hạt bụi lơ lững chuyển đọng trong không khí. Căn phòng thoảng mùi thuốc sát trùng. Dưới sàn vương vãi ít bông gòn dính chút máu tươi.

Cô gái mặc bộ chiếc áo sơ mi trắng đen kết hợp cùng quần short màu xám ngồi trên giường vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Bên cạnh, cô gái đang hết sức cẩn trọng xịt thuốc lên chân cô. Lâu lâu lại ngước lên nhìn ánh mắt thương sót rồi lại cuối xuống thổi phù phù vào vết trầy trên chân cô bạn.

Bên cái bàn đặt cạnh tủ quần áo hai chàng trai đang chăm chú nhìn hai người rồi lại nói những chuyện chẳng liên quan.

Nguyệt Thanh cẩn thận dán băng ca nhân lên chân tôi rồi nhặt mấy miếng bông gòn cho vào túi. Nhìn mặt nó khổ sở tôi cũng thấy tội. Nhưng mà biết sao được. Tôi vốn là người chịu đau rất kém nên đi đứng luôn nhìn trước sau và tủ giày thì toàn là giày đế bằng. Bởi thế có thể nói từ khi tôi có thể nhớ rõ mọi chuyện thì những lần tôi té chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nguyệt Thanh đem túi đồ rời phòng xuống nhà nhờ cô Hoa bỏ hộ rồi trở lại phòng với đĩa trái cây.

-Ăn tí trái cây đi. Tơ xin lỗi. Cũng tại tớ nên cậu mới bị như vậy!-Nguyệt Thanh nắm tay tôi mặt mếu như muốn khóc.

-Không sao! Tớ cũng có bị gì nặng đâu mà cậu vậy! Thật không giống cậu chút nào?-tôi vỗ vỗ tay nó. Con này bửa nay bị sao không biết nữa. Tôi chỉ có trầy xước sơ sơ thôi mà nó làm như tôi bị liệt luôn toàn thân vậy đó.

Mà nói nhớ! Lúc nảy cứ ngỡ là tim tôi nhảy luôn ra khỏi lòng ngực rồi. Đúng là hết cả hồn.

Khi chiếc xe của tôi với Nguyệt Thanh đi đến ngã rẽ về khu nhà tôi, do Nguyệt Thanh gấp quá nên không chú ý đường. vừa lúc đó chiếc taxi từ đó quẹo ra. Nguyệt Thanh hết hồn loạng choạng bẻ cổ xe lên vĩa hè đâm ngay vào cây xanh gần đó. Thế là hai đứa ngã ra khỏi xe quăng ra xa. Hên là không sao! Mà ngặc một nỗi! Nó là người cầm lái mà nó không sao hết chỉ có tôi xui xẻo là bị thương.

Hôm nay là cái ngày gì không biết! từ sáng tới trưa hết việc này tới việc kia cứ nhằm vào tôi mà đổ lên hết. cũng tại cái đồng hồ phản chủ nữa! lúc nào không hỏng cứ giờ phút quan trọng thì lại hỏng hết vậy đó. Làm tôi cứ tưởng tới giờ quy định ai ngờ về tới nhà thì mới 9h30'.

Mà thôi bỏ đi! Coi như hôm nay là ngày xả xui cho mùa hè đi. Đến vào học thì yên tâm hơn. Với suy nghĩ như vậy tôi cũng thả lỏng hơn phần nào.

Cốc... cốc ....

Có tiếng gõ cửa phòng.

-cô chủ tôi mang thuốc lên đây ạ!-người phụ nữ ở ngoài lên tiếng

Chắc là cô Hoa mang thuốc lên đây mà. Haizzz..... lại phải uống thuốc! tuy mỗi lần uống có một viên nhưng tôi bị nó ám ảnh rồi. Không biết tôi bị gì mà lúc ngày nào cũng uống mãi thế! Còn nữa! mỗi lần tôi mà hơi cảm nhẹ hay ho vài tiếng là ba mẹ lại kêu bác sĩ đến nhà khám ngay! Tôi thấy tôi vẫn khỏe mạnh như mọi người đấy thôi làm gì mà quan trọng quá vấn đề thế không biết. mà kệ đi! Chắc là ba mẹ lo cho tôi thôi. Cũng chỉ viên thuốc bé xíu mà lại có vị ngọt ngọt nên cứ uống cho mọi người yên tâm vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 15, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sắc màu cầu vòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ