Công viên đầy nắng và gió. Ở bên hồ có 4 người ngồi cười nói vui vẻ trên thảm cỏ xanh mướt. Hai nam hai nữ thật là tình cảm lãng mạn.
- Hai người nữ đó thật là may mắn quá đi. Bạn trai vừa đẹp vừa chu đáo!-cô gái có mái tóc màu hạt dẽ đi ngang qua nhìn thấy mà reo lên.
- Ôi! Đúng rồi! Lãng mạn quá! Ganh tị ghê luôn!-cô gái đi cùng cũng trầm trồ ngưỡng mộ.
Ashiiiiiiii.........
Xanh cái khỉ gió nó. May mắn, chu đáo, lãng mạn cái gì chứ....
Ôi trời! Cái gì đang diễn ra thế này......
Thật là làm trò hề cho thiên hạ mà. Tôi đúng là xui xẻo hết tượng tượng nỗi mà.
Bực mình hết sức.....
Nắng muốn cháy đầu luôn luôn mà lãng mạn cái gì, lãng xẹt thì có.
Hôm nay sao chổi ám tôi thì phải. Sáng sớm thì đánh bay cái hình tượng còn bây giờ thì bị "đày" ra công viên phơi nắng làm trò hề cho người qua đường xem vậy nè. Ba mẹ thật là quá đáng mà. Ở đời có người cha người mẹ nào mà thẳng tay quăng con gái mình ra đường khi trong bụng chưa có gì như ba mẹ tôi không. Hai người họ còn vui vẻ nắm tay nhau đi du lịch Châu Âu bỏ rơi tôi một mình trong hai tuần tiếp theo nữa cơ kìa. Rõ là tàn nhẫn mà. Khi nào anh hai về thế nào tôi cũng phải tố cáo họ mới được.
Quay lại tình cảnh của tôi bây giờ.
Tôi một đứa con gái vô cùng đáng yêu dễ thương đang ngồi trên cỏ ở công viên ăn...bánh mì.
Trời ơi! Ba mẹ tôi cũng thuộc dạng giàu xụ đứng đầu cái thành phố này mà con gái thì bị ép ăn bánh mì ở cái nơi mà ai cũng biết rồi đó.
Cũng tại cái con nhỏ chết tiệc kia. Đương không có nhà hang khắp nơi không chịu vào ăn mà sống chết ra đây ăn cho bằng được. Với cái lí do hết sức là "dễ thương" y chang như nó là "cho biết cảm giác bụi".
Đúng là biết "bụi" thật đấy. Bụi đầy trong không khí đây này, bụi khắp đầu, bụi dính toàn áo quần. Không chỗ nào không bụi. Ahhhhhhhh............ Bực chết được.
"cảm giác bụi" gì chứ, có mà nó muốn chơi tôi thì có. Nhìn đi! Cái bản mặt khó ưa, gợi đòn kinh khủng. Nhìn vào là muốn nhào vô đần cho nó một trận nhớ đời.
Còn thằng bạn trai và thằng em trai cũng chẳng khác bao nhiêu.
Được rồi đó! Vừa ý mấy người rồi đó. Bây giờ tôi đang điên đây. Hả hê rồi chứ gì.
Coi như hôm nay tôi làm việc tốt đi. Không chấp bọn phản bạn.
Nhìn tụi nó ân ân ái ái kia kìa, ngứa mắt. Đđúng là ngứa mắt mà! Gì đây? Mình bị gì thế này. Tụi nó làm gì thì kệ chúng, cần gì phải bận tâm. Ganh tị à? Làm gì phải ganh tị với bọn họ chứ. Đúng mình không có ganh tị mà chỉ là khó chịu ngứa mắt thôi! Là ngứa mắt thôi.
Ôi! Đúng là ép người mà. Nhìn đi. Anh một miếng em một miếng. Chúng không biết thế nao là mất vệ sinh à. Ôi kinh khủng! Thật là kinh khủng.
Tôi nhăn mặt, khó chịu mà cắn mạnh một góc ổ bánh mì. Nhưng hình như miếng bánh hơi to thì phải.
Thế là nghẹn. Tôi ho sặc sụa.Với tay lấy chai nước nóc một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc màu cầu vòng
Teen FictionTôn Ân Hinh- một cô nhóc 17t ngây thơ, mơ mộng. Là con gái một gia đình giàu có nhưng lại vô cùng vô tư lự nên ai ai cũng yêu mến. Lúc thuở bé bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, may mắn vượt qua lưỡi hái tử thần. Nhưng sau khi tỉnh lại thì lại mất...