Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng
Nội dung không có thật
Guon
_________________________________________________
" em nhỏ ơi, dậy uống thuốc nào "
Minhyung đẩy khay thuốc vào phòng bệnh số 24, nơi em nhỏ của anh đang nằm.
" minhyungie, em sẽ còn sống được bao lâu nhỉ? "
...
" joonie sẽ sống đến khi một trăm tuổi, joonie sẽ sống cả đời với anh "
.
Moon Hyeonjoon năm nay vừa tròn hai mươi, tuổi đẹp nhất của đời người, nhưng em lại không may mắn như người khác, vào đúng cái ngày em mong chờ nhất - ngày em được Minhyung cầu hôn, em phát hiện ra em bị mắc căn bệnh nan y không thể chữa.
Em không biết phải đối mặt thế nào với cú sốc này, em gần như chết lặng, giữa mớ tiêu cực mà thực tại mang đến, có lẽ ánh dương sáng như Minhyung cũng không thể cứu rỗi cuộc đời em.
Hôm đó em từ chối lời cầu hôn của Minhyung, kết thúc mối tình 5 năm của hai người.
Em còn nhớ hôm đó Minhyung đã khóc rất nhiều, em lúc đó hoảng loạn lắm, em muốn dỗ anh ấy, em muốn ôm anh vào lòng, muốn hôn vào mi mắt đã ướt đẫm.
Nhưng em không thể.
Em không thể phá hoại tương lai của một người con trai hai mươi hai tuổi.
Em không thể tiếp tục mối tình này, để rồi mai sau phải thấy anh đau khổ gấp vạn lần hiện tại.
Em không thể gồng mình đối diện với thực tại.
Vì vậy em chọn cách tránh mặt tất cả, kể cả anh.
Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Minhyung biết em bị bệnh.
Em điều trị trong chính bệnh viện mà anh đang thực tập.
Anh nhìn thấy em, cơ thể yếu ớt bám víu vào lan can để di chuyển từng bước chân, làn da nhợt nhạt không còn sức sống, nụ cười tươi đẹp cũng không còn ẩn hiện trên đôi môi khô khốc.
Em biến thành bộ dạng mà anh sợ nhất, một bệnh nhân sắp qua đời.
Như mẹ anh đã từng...
.
Anh vội chạy đến đỡ em vào lòng, đưa em đến giường bệnh, nhìn một lượt vẻ ngoài nhợt nhạt của em rồi buông một câu trách móc.
" sao em giấu anh? "
Hyeonjoon cúi gằm mặt không trả lời
Thấy vậy, Minhyung nắm chặt lấy tay em
" Joonie, nói với anh đi, nói ra hết những gì em phải chịu đựng, nói đi em "
" Minhyung, ta chia tay rồi "
" em ơi, anh vẫn chưa đồng ý lời chia tay đó mà... "
" nói cho anh biết đi em, anh vẫn luôn bên em mà"
Khoảng lặng cứ thế diễn ra, vài phút sau anh nghe được vài tiếng nấc nghẹn trong cổ họng
Hyeonjoon ngước mặt lên nhìn anh với vành mắt đã đỏ hoe.
" em đã nghĩ đến hôn lễ của tụi mình, nó thật tuyệt,
nhưng anh ơi, em không thể nữa rồi
em chỉ còn một tháng nữa... để sống trên cõi đời này... "
Minhyung nghe xong thì ôm em khóc nghẹn, phải chi em là một kẻ tồi tệ thì anh đã có thể buông tay em rồi.
Nhưng làm sao bây giờ, anh đã yêu em hơn những gì anh nghĩ, yêu dáng vẻ điềm đạm, yên tĩnh, yêu sự ngây ngô và thật thà. Lee Minhyung sẽ chẳng bao giờ bỏ em một mình nữa, những ngày cuối đời của em sẽ luôn có anh bên cạnh.
.
Một tháng sau đó, Minhyung luôn xuất hiện trước mặt em.
Từ ăn ngủ hay uống thuốc, Hyeonjoon đều có Minhyung hỗ trợ.
Trong bệnh viện cũng có nhiều y tá thắc mắc, sao cậu điều dưỡng to cao kia cứ ra ra vào vào cái phòng 24 thế
Anh nghe các chị hỏi thế cũng cười xòa.
" vì ở đó có em nhỏ của em đang nằm ạ "
Các chị nghe xong cũng hiểu đôi phần, hễ có thuốc hay truyền dịch gì ở phòng 24 đều sẽ gọi Minhyung theo.
Vì có Minhyung ở gần bên, Hyeonjoon cũng từ đó mà vui vẻ hơn nhiều.
Mỗi hôm đi dạo với Minhyung, em sẽ ngắt vài nhành hoa dại để tặng anh.
Còn anh sẽ đứng đó ngơ ngẩn nhìn nụ cười như ánh ban mai của em, vươn đôi bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay gầy gò của em, nhẹ hôn lên mái đầu xơ xác, nhỏ giọng thì thầm
" anh yêu em..."
.
Hôm nay cũng như mọi ngày, anh đem thuốc đến cho Hyeonjoon.
Căn phòng vẫn yên tĩnh, trên chiếc giường trắng có em nhỏ đang nằm, Hyeonjoon ngủ ngoan đến mức anh vào cũng chẳng bị thức giấc.
Minhyung lại gần lay em dậy, nhưng hôm nay em lạ lắm, lay mãi không dậy. Hyeonjoon của anh rất ngoan, gọi một tiếng sẽ dạ dạ vâng vâng. Nhưng hôm nay em lại lơ anh, em cứ nằm đó, nhắm chặt mắt không chịu mở.
Anh cứ kêu em tỉnh dậy, cho đến khi đã có vài tiếng nghẹn ngào trong lời nói.
Minhyung chợt nhận ra, em nhỏ của anh đã đi rồi.
Em rời xa anh, rời xa thế giới này.
Đến khi các y tá chạy vào đã thấy cậu thực tập sinh ôm bệnh nhân mà khóc nức nở.
Anh vừa khóc vừa lay em dậy, còn em chỉ nằm im lặng, thanh thản mà ra đi.
Em nhỏ của anh ngoan lắm, đến lúc từ dã cõi đời cũng không một lời khóc than.
Em nhỏ của anh ngoan lắm, em ra đi lặng lẽ không phiền người khác.
Em nhỏ của anh ngoan lắm, một tiếng từ biệt cũng chẳng thể nói với anh.
Em nhỏ ơi, anh nhớ em lắm.
.
Minhyung gục xuống bên phần mộ của em,
Mặc kệ dòng nước từ mi mắt chảy xuống bia đá nhỏ, anh cứ nằm đó không động đậy.
" em nhỏ ơi, đợi anh, anh đến tìm em"
.
Hôm sau, người ta phát hiện thi thể Lee Minhyung nằm cạnh phần mộ khắc tên Moon Hyeonjoon.