Gặp lại một người đã rất lâu không nhìn thấy, cảm xúc lúc ấy thế nào?
.
Minhyeong lặng người nhìn về phía biển đêm, nơi bờ cát vàng trải rộng, có một bóng hình quen thuộc mà hắn ngày đêm mong nhớ, bóng hình mà đã từ lâu hắn có mơ cũng chẳng thể thấy được nữa.
Hắn cứ chăm chú nhìn người đó, đôi mắt ảm đạm nay lại có chút dao động, là một chút nhớ nhung, một chút tiếc nuối, một chút hối hận.
Lee Minhyeong cứ mãi mê ngắm nhìn bóng hình kia đang đùa nghịch cùng những cơn sóng lăn tăn mà không biết kế bên mình đã có người đứng đó.
" sao lại đứng đây, về khách sạn thôi "
Sanghyeok, vị huấn luyện viên đáng kính của họ, cũng đã bốn năm từ khi anh ấy giải nghệ và lên làm huấn luyện viên cho T1, cũng là bốn năm kể từ khi Moon Hyeonjoon rời đội.
Lee Minhyeong từ những năm tháng ấy, cứ qua mỗi năm lại thấy hắn khoác lên mình màu áo đấu khác, như thể hắn sẽ du hành khắp các đội tuyển của lck để tìm kiếm thứ gì đó, rồi sau bốn năm ròng rã, một lần nữa người ta thấy lưng áo quen thuộc " T1 Gumayusi "
Kỳ nghỉ năm nay hắn cùng cả đội được đi du lịch đến một bãi biển siêu đẹp, biển xanh cát vàng cùng với chút gió thoảng, khung cảnh buổi sáng nhộn nhịp, hào hứng thì buổi đêm lại yên tĩnh, trầm buồn đến lạ.
Cứ như Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon, hai thái cực khác biệt hoàn toàn.
" Anh...cậu ấy..."
Minhyeong vừa nói vừa đưa tay lên chỉ về hướng cậu, Sanghyeok nhìn theo hướng tay hắn liền bắt gặp cậu trai với bóng lưng quen thuộc, đôi mắt ảm đạm thường ngày nay lại có chút dao động.
Đã lâu rồi, anh chưa gặp lại đứa trẻ ấy, đứa trẻ mà anh nuông chiều nhất.
Minhyeong thấy phản ứng của vị huấn luyện viên liền biết mình không nhìn nhầm người, vì ai có thể nhầm chứ Lee Sanghyeok luôn là người nhận ra Moon Hyeonjoon dù cậu có thay đổi nhiều thế nào.
Hắn run run nhìn biểu cảm trên gương mặt anh rồi lại nhìn sang phía bờ cát nơi Hyeonjoon đang đứng.
Phân vân giữa việc bước đến và chào hỏi nhau như hai đứa từng làm hồi còn ở Academy hay ngoảnh mặt đi và có thể sẽ không gặp lại cậu lần nào nữa.
Hắn cứ đứng bần thần như vậy mà không biết đã có hai ánh mắt chỉa về phía mình.
1 là của Lee Sanghyeok
" mau đến nói chuyện với em ấy đi, em ấy đang chờ kìa "
2 là của Moon Hyeonjoon
Cậu đã nhận ra Minhyeong từ khi hắn vừa bước ra khỏi cửa hàng gần đó. Cũng như hắn, Hyeonjoon cũng phân vân giữa việc bắt chuyện hoặc xem nhau như xa lạ.
Nhưng nếu là phương án hai, hắn và cậu sẽ lại một lần nữa quay về khoảng thời gian đó.
Cái thời gian mà hai đứa cùng một đội, cùng một chỗ ở, cùng một nơi làm...nhưng lại như hai người lạ. Khoảng thời gian đó, nhìn mặt nhau đã là quá đủ rồi.
Mà tại sao lại như vậy?
Moon Hyeonjoon bật cười vì câu hỏi nảy lên bất chợt.
Nhớ về lúc đó, lúc mà cậu đem lòng yêu hắn say đắm, đến nỗi vứt bỏ tự tôn của mình để cùng hắn lên giường dù biết rõ đối phương chẳng có tí tình cảm gì với mình. Một đêm say đã đánh dấu cho một mối quan hệ mới, cũng không tốt đẹp gì mấy.
Bạn tình.
Sẽ ổn thôi nếu cả hai đều giả ngu và xem chuyện đó như để giải tỏa bản thân. Nhưng Moon Hyeonjoon khát cầu một danh phận cao hơn, cậu muốn cùng hắn yêu đương, cùng hắn trải qua thăng trầm, được ôm hắn mà không phải kiêng dè điều gì.
Đêm đó,Moon Hyeonjoon mượn rượu tỏ tình và bị từ chối.
" tao xin lỗi, nhưng chúng ta chỉ nên dừng lại ở tình bạn. "
Hyeonjoon nghe xong cũng không có gì bất ngờ, cậu chỉ cười rồi gục đầu xuống không nói gì nữa. Cả hai im lặng hồi lâu, đến khi Minhyeong đứng lên và đi ra ngoài một cách vội vã sau khi nghe cuộc điện thoại, là cô bạn mà hắn thích gọi đến, người hắn thích đương nhiên có mệnh hệ gì hắn đều sẽ lo đến sốt ruột.
Tiếng cửa phòng khép lại, Moon Hyeonjoon giờ mới dám buông thả những giọt nước mắt, trong căn phòng khách tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng nức nở của cậu trai trẻ đem lòng yêu đơn phương đồng đội của mình.
Sau đó là chuỗi ngày bơ nhau toàn tập của cả hai, cũng vì tâm lý không ổn định, phong độ thi đấu của cậu cũng giảm xuống rõ rệt. Đến tháng 12 năm ấy, Hyeonjoon quyết định rời khỏi ngôi nhà cậu đã chung sống hơn 5 năm, rời khỏi sự nghiệp mà cậu mơ ước.
Mãi nhớ về quá khứ mà quên mất sự hiện diện của người kia, đến khi sực tỉnh thì không thấy người đâu nữa.
Vị trí mà hắn đứng khi nãy giờ đây trống không, cả anh Lee Sanghyeok cũng không còn ở đó, có lẽ cả hai đã về khách sạn.
" vậy là...cậu chọn phương án hai..."
Lee Minhyeong thừa nhận hắn hèn nhát, tự hỏi làm sao hắn còn can đảm để đối mặt với cậu đây?
Một Moon Hyeonjoon vì hắn làm tất cả, một Moon Hyeonjoon vì hắn kêu đói mà giữa đêm lạnh chạy đi mua đồ ăn về, một Moon Hyeonjoon vì hắn mà thức cả đêm chờ khi không thấy hắn về kí túc xá, một Moon Hyeonjoon vì Lee Minhyeong mà đứng đợi giữa cái trời nắng 40°C để mua được món mà hắn yêu thích.
Cũng một Moon Hyeonjoon vì hắn mà suy sụp, đánh mất bản thân.
4 năm trước hắn hèn nhát không dám thừa nhận tình cảm mà mình dành cho cậu.
4 năm sau hắn hèn nhát không dám đối mặt với người hắn yêu.
4 năm chờ đợi...cuối cùng lại lần nữa bỏ lỡ nhau.
_
Moon Hyeonjoon trở về căn nhà nhỏ quen thuộc, cởi chiếc áo khoác nặng nề xuống, cậu ba chân bốn cẳng chạy vào căn bếp nhỏ ấm cúng, sau khi nhìn thấy bóng lưng to lớn vững chãi đang lúi húi nấu gì đó, lúc này cậu mới trút bỏ những nặng nề trên gương mặt.
Chạy đến ôm chầm lấy người kia, hổ nhỏ liền giở giọng làm nũng khiến tim ai đó mềm nhũn cả ra rồi.
" chồng ơi, hôm nay mệt lắm "
Minhyeong phì cười lấy tay xoa đầu vợ.
" để chồng ôm ôm nào "
4 năm chờ đợi rồi lại bỏ lỡ ?
Lee Minhyeong không cho phép điều đó xảy ra.
Định là cho mỗi người một ngã rồi đó.
Mà thấy ngắn quá nên kéo dài ra xíu, thế là HE.