Anh trai!

259 23 5
                                    

"Hộc hộc"

Hơi thở nặng nhọc phát ra từ một người con trai trên người là bộ y phục của người Trung Quốc xưa.Cậu con trai đó có vẻ đang bị thương,tiếng ồn ào ngoài kia làm cho cậu khó chịu.

???:cái đám đó bám dai thật...tck //cậu tặc lưỡi rồi tiếp tục đi ra khỏi nơi cậu đang đứng//

~chuyển cảnh~

Một ngôi nhà nhỏ cũ nát hoang vắng một mình ở giữa rừng cây âm u rậm rạp sương mù bao quanh dầy đặt,cánh cửa mở bật ra người đó là cậu con trai lúc nãy và một cô bé.

Cô bé:anh hai ơi đau quá đau quá đi...huhu...//cô bé khóc ầm lên khi người mà nó gọi là anh trai ném nó xuống đất//

???:nếu biết đau thì lần sau đừng có mà làm phiền ta//cậu tức giận quát mắng cô mặc cho cô có khóc đến khản cổ cũng không tha cho//

Cô bé ngất đi nằm dưới nền đất lạnh,bầu trời mây đèn kéo đến những hạt mưa tí tách rơi xuống khu rừng tâm tối.

Cô bé tỉnh dậy trên chiếc sofa cô nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó,cô bé mừng rỡ chạy đến mà ôm chân của người con trai đang vật vả với đống nguyên liệu kia.

Cô bé:anh Vietnam để em làm cho ạ!//cô gọi tên anh trai mình,thì ra là Vietnam//

Vietnam:ngươi thì biết làm cái gì chứ ngươi chỉ được việc làm phiền người khác thôi//cậu cất giọng như muốn mình tự làm chả cần ai giúp cả//

Cô bé:nhưng mỗi bữa ăn đều là em n-"RẦM"//cô bé giật bắn mình//

Vietnam:ngươi muốn ta cho ngươi vào cái nồi này không!//cậu dùng lực mà đưa con dao xuống miếng thịt xấu số kia con dao nó đã ghim vào cái thớt luôn rồi//

Nhìn cái nồi đang sôi ùng ục kia thì cô tái xanh mặt cô cười cười rồi quay lại chiếc ghế sofa kia mà ngồi phịch xuống.

~20' sau~

Vietnam: shay mau ăn//đưa chén canh trước mặt cô bé//

Shay:ơ an-

Vietnam:im lặng và ăn đi

Cô nhìn vào chén canh đều là thược dược quý hiếm,cô định bảo cậu ăn chung nhưng nhận được ánh mắt sắt lạnh từ cậu.Thế là cô ngoan ngoãn mà ngồi ăn.

Có phải là mơ(countryhumans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ