Chương 67. Vùng đất cực lạc / Đối xử với kẻ thù giết cha ôn hòa như gió mùa xuân

667 67 0
                                    

[27: Chu choa... Tôi đã gặp được một thánh nhân chăng? ]

[48: Hoặc cũng có thể là truyền nhân của Phật Tổ. ]

[09: Không đội trời chung với kẻ thủ giết cha(×), thù giết cha không đáng nhắc đến(√)]

[01: Ôi điên rồi! Đúng là điên rồi!]

"Sao cái tên đó lại có thái độ như vậy chứ?"

Không chỉ các khán giả mà đến cả mấy người chơi cũng vô cùng bất ngờ. Đồng Văn Khải không khỏi lẩm bẩm: "Mặt Chữ Điền có đúng là cha đẻ của anh ta không? Đừng nói là cha dượng ngược đãi anh ta nha."

Giọng của Đồng Văn Khải không to nhưng Nhà Thơ vẫn nghe thấy được. Tên của Nhà Thơ là Lưu Văn Hiên, quả đúng là con trai ruột của Mặt Chữ Điền, lại còn là quý nam nữa.

Lưu Văn Hiên mỉm cười miễn cưỡng, giọng nói vẫn nghẹn ngào, cố nén nước mắt nói: "Tôi biết là các anh không hiểu gì nhưng những điều tôi nói đều là thật. Không một ai mong có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhưng dù thế nào thì nó cũng đã xảy ra rồi... Các anh cũng không cần phải mang gánh nặng tâm lý đâu, hãy cứ đi về đi."

Này thì đến tên hung thủ là Chu Lệ cũng cạn cả lời luôn. Thi thể của người bị hại vẫn còn chưa cứng hẳn mà người nhà của người bị hại đã kêu hung thủ không cần phải mang gánh nặng tâm lý đâu. Đúng là hài hước! Lố bịch! Và còn có cả cái sự vô cùng là bất hợp lý!

Lưu Văn Hiên không muốn nói thêm nữa, tới chỗ thi thể cha mình. Anh ta im lặng đứng đó, trông vừa như đang cáo biệt, vừa như chỉ là đang thần người ra.

Một lúc lâu sau, anh ta mới lên tiếng: "Chú Bảo Quốc, chú giúp cháu một tay cõng cha cháu về với."

Quách Bảo Quốc lau nước mắt trên mặt, đứng dậy cay đắng trừng mắt nhìn mấy người chơi. Tiếp đó, ông ta quay sang thôn dân đang tụ tập phía sau nói: "Trường Quân, Trường Vũ! Hai người các cậu tới hỗ trợ còn những người khác thì về cả đi. Hồng Ảnh, trở về nói với chị dâu em trước đi, chỉ cần bảo là Hạ Dân..."

Một người phụ nữ trung niên mặc áo dài tay màu hồng đậu đứng trong đám người gật đầu nói: "Em biết rồi, em sẽ an ủi chị dâu. Anh bảo chuyện này là như thế nào vậy không biết. Người đang sống sờ sờ, đùng một cái đã không còn nữa. Ầy..." Cô ấy thở dài rồi rời khỏi đó.

Chốc lát, dân làng đã giải tán hết, chỉ còn lại hai chàng trai trẻ khỏe cùng với Lưu Văn Hiên và Quách Bảo Quốc. Bốn người bọn họ khiêng xác của Lưu Hạ Dân lên, chuẩn bị quay trở về. Lúc bọn họ làm thì đầu của thi thể khiêng sang một bên nên Phó Kỳ Đường đã vô tình nhìn thấy một hoa văn màu lục lam giống như một con mắt trên cổ của Lưu Hạ Dân, chỗ gần mép cổ áo, có vẻ như là một hình xăm.

Con ngươi của Phó Kỳ Đường hơi động đậy. Mặc dù xăm mình khá phổ biến, ở vài thôn làng của đồng bào các dân tộc thiểu số, đàn ông, phụ nữ hay cả trẻ em cũng đều có hình xăm. Nhưng dù có nhìn thế nào thì trông Lưu Hạ Dân cũng không giống kiểu người sẽ xăm mình cho lắm. Hơn nữa, anh cảm thấy hình xăm đó rất quen mắt, có vẻ như đã từng nhìn thấy ở đâu.

[ĐM/DỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ