Chương 144. Thế giới ảo ảo thực thực / Kết thúc vòng 1

47 3 2
                                    

Lúc trở về lại quán cà phê, Phó Kỳ Đường thoáng ngước mắt lên và thấy bầu trời bên ngoài dường như không có gì thay đổi. Giống như thoát khỏi ảo ảnh trước đó, lần này anh và Cung Tử Quận cũng là đột nhiên xuất hiện từ trong không khí. Trong mắt đám người Miêu Anh, họ chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt hơi nhấp nháy nhẹ, giống như khoảng không phía trước bị chập điện, xảy ra xao động vô cùng nhỏ và ngắn ngủi. Và rồi ngay giây tiếp theo, hai người lập tức xuất hiện ở nơi họ đã biến mất trước đó.

Phó Kỳ Đường chớp mắt, hơi chút hoang mang. Anh thấy mình vừa như thoáng "va chạm" vào một thứ gì đó. Nhưng những thứ đó mơ hồ và không thực đến mức khi anh cẩn thận nghĩ lại, chúng hóa ra hoàn toàn không là cái gì cả.

"Sao vậy?" Cung Tử Quận ghé sát lại hỏi nhỏ.

Phó Kỳ Đường lắc đầu: "Không có gì."

Tống Dục đứng cách bọn họ vài bước cũng gần như đồng thời quay trở lại. Anh ta vẫn giữ tư thế đưa tay ra ngăn cản trước đó nhưng người đàn ông trẻ tuổi mà anh ta muốn ngăn cản đã biến mất từ ​​lâu. Tống Dục sững sờ giây lát, sau đó chậm rãi thu tay lại.

"Về rồi! Về rồi!"Dịch Văn Văn là người đầu tiên hô lên.

Cô nhảy ra khỏi chỗ ngồi, không quan tâm đến việc làm phiền những vị khách khác mà chạy vù đến chỗ ba người Phó Kỳ Đường.

"Có chuyện gì vậy? Các anh đi đâu thế? Không bị thương chứ?"

Dịch Văn Văn vừa hỏi liền mấy câu quan tâm, vừa kéo Phó Kỳ Đường lại ngó nghiêng. Sau khi chắc chắn anh không có gì đáng ngại, ít nhất không bị thương rõ ràng, Dịch Văn Văn lại vội vàng đánh giá Tống Dục.

"Không bị gì hết."

Phó Kỳ Đường lắc đầu, khẽ cau mày. Sau khi thấy vẻ mặt bối rối Tống Dục, anh lập tức hiểu ra rằng có lẽ anh ta cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự như mình.

"Tình hình có hơi phức tạp. Ngồi xuống rồi nói chuyện."

Quay trở lại chiếc bàn nơi mọi người đang ngồi trước đó, Phó Kỳ Đường phát hiện ra cốc cà phê chưa uống hết của mình vẫn còn ở vị trí ban đầu nhưng đá trong cốc đã tan hết, chỉ còn lại một lớp "mồ hôi" mịn bên ngoài.

Phó Kỳ Đường hơi ngập ngừng, sau đó nhìn mọi người một lượt rồi hỏi: "Vấn đề thứ nhất. Chỉ có ba chúng tôi thôi sao?"

Cung Tử Quận ngước nhìn, không nói gì. Tống Dục mím môi, dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Chỉ có ba người các anh. Các anh "biến mất" cùng một lúc, ngay sau đó người đàn ông kia cũng biến mất luôn. Theo suy đoán của chúng tôi, ba người các anh hẳn là mấu chốt để kích hoạt phó bản, hoặc là đã sắp tiếp xúc với với "giao điểm" mà đoàn tàu yêu cầu chúng ta tìm, cũng chính là người đàn ông kia. Thế nên các anh mới bị đoàn tàu "dịch chuyển" vào trong cốt truyện, hoàn thành cốt truyện rồi mới được ra ngoài." Miêu Anh gật đầu, kể lại những gì vừa xảy ra ban nãy.

"Rất hợp lý. Và cũng đúng là như thế thật." Tống Dục nói.

Anh ta đẩy kính, định nói gì đó nhưng thấy hình như Phó Kỳ Đường vẫn còn có điều muốn hỏi nên là thôi, ra hiệu cho Phó Kỳ Đường nói tiếp.

[ĐM/DỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ