Chương 120. Thế giới ảo ảo thực thực / Trên tàu hỏa

111 8 0
                                    

"Chị! Chị đang nghĩ gì vậy? Anh Thiếu Hằng đang nói chuyện với chị đó!"

Giọng nói lanh lảnh và có một chút thúc giục vang lên, gọi tâm hồn đang trên mây của Miêu Anh trở lại.

Đột nhiên hoàn hồn, Miêu Anh cảnh giác quan sát bốn phía theo phản xạ tự nhiên. Trong một không gian có phần chật hẹp, một chiếc bàn vuông nhỏ chỉ có thể kê được một chiếc máy tính xách tay được cố định ở một bên tường. Bốn chiếc giường đơn được chia làm hai bên, trên dưới ngăn nắp gọn gàng, ga giường sạch sẽ in sáu chữ to vuông vắn: Tập đoàn đường sắt XX.

Mình đang ở trong khoang giường nằm của một chuyến tàu hỏa. Khi Miêu Anh nghĩ đến chuyện này, những ký ức khác cũng nhanh chóng quay trở lại. Lúc này, cô mới nhớ ra hôm nay là ngày 27 tháng 8, là ngày mà mình đưa em gái Miêu Vi đi học ở một ngôi trường xa nhà ngàn dặm.

"Chị! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chị không nghe thấy em nói à?"

Miêu Vi rất xinh xắn. Hai tuần trước, cô nàng vừa mới qua sinh nhật mười tám tuổi, độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của một người con gái. Bực bội vì chị gái ngẩn người, cô nàng bĩu môi, lớp son bóng màu đào bóng loáng dưới ánh nắng.

"Ơi? Sao?" Miêu Anh hỏi.

"Anh Thiếu Hằng vẫy tay với chị suốt nãy giờ. Chị không thấy à?" Miêu Vi lặp lại, chỉ về phía ngoài cửa sổ.

Miêu Anh nhìn theo hướng em mình chỉ và thấy một chàng trai trẻ mặc áo phông trắc khoác sơ mi bên ngoài đang đứng ở sân ga, hơi lo lắng nhìn mình chăm chú qua tấm kính thủy tinh. Tầm mắt hai người chạm nhau, chàng trai trẻ tuổi lúc này mới nở nụ cười, sau đó lại phất phất tay, ra dấu gọi điện thoại, ý bảo nhớ liên lạc. Đó là Lương Thiếu Hành, bạn trai của cô. Bọn họ đã yêu nhau được năm năm, dự tính mùa xuân năm sau sẽ kết hôn.

Lòng Miêu Anh chợt dâng lên nỗi hoài niệm và không nỡ. Cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt lẽ ra phải vô cùng quen thuộc nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút xa lạ kia, trong chốc lát, sống mũi cay cay, suýt chút nữa rơi nước mắt. Miêu Anh vội vàng cúi đầu, vén phần tóc xõa xuống trước mắt ra sau tai. Bởi vậy mà cô đã không nhìn thấy được nét mặt lo lắng của Lương Thiệu Hằng ngày rõ rệt.

Lúc này, điện thoại của cô khẽ rung lên. Miêu Anh liếc nhìn thì thấy là tin nhắn của Lương Thiếu Hành.

[Lương Thiếu Hành: Trông em uể oải thế? Khó chịu trong người à?]

Miêu Anh lại muốn khóc. Cô không phải một người thích khóc, từ nhỏ đã vô cùng kiên cường, nhưng hôm nay lại vô cùng khác thường. Miêu Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trào dâng lại. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười với chàng trai đứng ở sân ga rồi lắc đầu.

[Lương Thiếu Hành: Em nghỉ ngơi cho tốt nhé, đi đến đâu rồi cũng phải báo anh một câu, đừng để anh lo lắng.]

[Lương Thiếu Hành: Sắp xếp cho Vi Vi ổn thỏa xong thì về luôn nhé. Con bé lớn rồi, có thể tự chăm sóc được cho bản thân nhưng em vẫn còn là em bé, về mau để anh còn chăm sóc em. ^_^ ]

Tiếng còi tàu hỏa vang lên, một giây, rồi hai giây, cảnh sắc bên ngoài tàu dần dần thay đổi. Khuôn mặt tươi cười của chàng trai sớm rời ra tấm kính cửa sổ, không còn nhìn thấy được nữa.

[ĐM/DỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ