Cậu ấy nghe câu mình nói rồi hả trời?ㅠㅠ
Tất cả là tại Kang Minhee!Thù này 10 năm trả cũng không muộn, Hyeongjun lúng túng nhận nước từ tay anh, lại cười một chút. Rồi quay sang đánh trống lãng với Minhee.
"Anh Wonjin thay đồ bóng rổ rồi kìa, ngầu quá!"
Woobin buồn cười nhìn hành động của em, bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh nắm hờ bàn tay người kia.
Hyeongjun khựng người lại, xong cũng lặng lẽ đan tay vào. Nụ cười xấu hổ ấy, anh nhìn thấy không bỏ xót một khoảnh khắc nào.
"Nhưng mà chiều cao hơi thiếu tiêu chuẩn, chậc chậc, hên là mình không bị anh ta lôi kéo vô nhóm bóng rổ, nếu không thì sẽ dìm Ham Wonjin chết mất."
Minhee không để ý bong bóng màu hồng của hai người bên cạnh mình, ngồi tự luyên thuyên rồi tự cười.
Sáng nay chỉ tổ chức thi bóng rổ và bóng chuyền chân thôi. Hyeongjun ngồi chơi một tí rồi cũng phải đi tập hợp với nhóm bóng chuyền của lớp mình.
Còn lại Minhee và Woobin đều không tham gia môn gì thì phải tập hợp ở chỗ giáo viên, đảm đương trách nhiệm cổ vũ cho các bạn đi thi trong lớp. Nhóm này cũng không ít người, đa phần là các bạn lười tham gia thể thao như Kang Minhee, hoặc là sức khỏe không tốt gì gì đó. Lý do Woobin không tham gia thì không ai biết.
Sau thời gian dặn dò của cô giáo, lớp chia làm hai nửa, một bên đi cổ vũ cho nhóm bóng rổ, bên còn lại đi đến chỗ bóng chuyền chân.
Woobin xung phong đi xem bóng chuyền chân, Minhee cũng dứt khoát đi xem bóng rổ. Miễn cho anh trai Wonjin lẻ bóng tủi thân lại khóc ầm lên.
Mọi người đều rất nghiêm túc muốn giành chiến thắng. Mình nhìn lén qua mấy lớp bên xong cũng thấy khẩn trường hẳn lên. À, nhóm cổ vũ cho tụi mình có Woobin!
Hyeongjun hưng phấn vẫy tay với anh, nhưng khoảng cách khá xa nên nhìn như em đang vẫy tay với cả nhóm cổ vũ vậy.
Bạn nhỏ Hyeongjun được rất nhiều người yêu quý, thấy em vẫy tay về phía mình nên không ngần ngại hét lớn luôn.
"Song Hyeongjun đẹp trai của lớp 1 năm nhất cố lên!"
"Bé đáng yêu sẽ chiến thắng thôi!"
"Hyeongjun à mình yêu cậu!"
"Cố lên nha Chanh nhỏ!"
Woobin hơi buồn bực, rõ ràng là em vẫy tay về phía mình mà! Mấy người này gọi tên Hyeongjun thân mật quá, có thân thật không mà nhiệt tình quá vậy?
Nhưng anh đã nhanh chóng thay đổi cảm xúc, hướng về phía Hyeongjun đang cười ngượng ngùng kia.
Cười với em một cái.
Được rồi, nạp năng lượng đủ rồi! Full vạch luôn!
Hyeongjun vui vẻ mà hô to trong lòng.
"Cảm ơn mọi người!"
Song Hyeongjun trên sân đấu vẫn như ngày thường khi trên lớp vậy, sôi nổi, chủ động. Chỉ khác là trên người thiếu niên phủ thêm một tầng mỏng mồ hôi, khuôn mặt phiếm hồng vì vận động quá nhiệt tình.
Người thiếu niên như phát sáng.
Woobin thấy như vậy, và nghĩ là mọi người cũng thấy như vậy.
"Đẹp trai quá!"
"Hyeongjunie giơ tay nhấc chân kiểu gì cũng hút mắt hết, tui hong để ý trận đấu ra sao luôn á bà!"
"Ẻm chơi cũng không hẳn là giỏi, nhưng mà đẹp!"
"Thấy cưng dễ sợ! Hyeongjun ơi cố lên!"
Tiếng cổ vũ quanh quẩn bên tai. Như củng cố thêm vào ánh sáng tỏa ra từ thiếu niên.
Woobin rời khỏi chỗ ghế ngồi, đi đến gần sân đấu.
Títttttt-
"Bóng chuyền chân lớp 1 năm nhất đi vào bán kết, lớp 2 năm nhất loại."
Hyeongjun mừng rỡ đập tay với đồng đội. Ánh mắt theo bản năng hướng về phía ghế ngồi cổ vũ.
Không thấy cậu ấy.
Em thở hồng hộc, không ráng nhìn nữa, cúi đầu xuống chống tay vào đầu gối. Nhưng động tác nhanh quá làm em hơi choáng váng, người mềm nhũn ra, xem chừng giây sau là ngã qua một bên rồi.
Thế mà, cũng không thật sự ngã.
Ngã vô một cánh tay rất vững chải, cánh tay ấy một tay đỡ lấy cánh tay em, một tay lại vươn ra vòng vào eo em.
"Cẩn thận chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
honeyz | bye bye my blue
FanfictionHyeongjun làm tan được tảng băng trong lòng Woobin, nhưng lại vô tình để vũng nước đó đọng lại mãi nơi đáy lòng anh. Khát cũng chẳng uống được. "Anh có biết tại sao màu xanh lại tượng trưng cho nỗi buồn không thể bày tỏ không?"