day 4.1

8 1 0
                                    

Hyeongjun biết rõ rằng mình xong đời rồi.

Tất nhiên, em nhận ra việc một cái tên xuất hiện trong nhật kí của mình với tần suất quá dày đặc như vậy là có ý nghĩa gì.

Hằng ngày, những người bạn xung quanh em ít nhất cũng được đề cập một lần trong vài trang nhật kí. Bởi cuộc sống của em muôn màu, em cảm thấy viết hết những gì diễn ra là đáng, em hạnh phúc với cuộc sống này mà.

Nhưng dạo gần đây, ai đó gần như đã lấp đầy toàn bộ một ngày của em. Ngay cả lúc không gặp, em vẫn tưởng tượng mà tự đặt câu hỏi nhớ nhung người ta.

Seo Woobin.

Em biết em xong đời rồi.

"...Như này, xong mình đối với điều kiện đã đặt ở trên, thế nên mới ra kết quả đó."

"Ồ ồ hiểu rồi. Cảm ơn Hyeongjunie!"

Woobin nhờ em giảng vài bài toán cho cậu ấy ấy mà.

Hyeongjun thề, cái người vừa được người ta cảm ơn xong đã đỏ bừng mặt không phải em đâu!

Woobin chuyển vào lúc đã qua học kì 2 khoảng một tháng. Dù hai tuần này anh vô cùng chăm chỉ, chịu khó tiếp thu bài, nhưng vẫn còn rất khó khăn trong việc làm kiểm tra.

Càng nghĩ càng tò mò, Hyeongjun quay phắt người lại trình bày nghi vấn của mình luôn.

"Woobin!"

Anh ngẩn đầu nhìn em với khóe miệng cong cong.

"Hửm?"

"Vì sao cậu lại chuyển vào muộn dữ vậy? Kiến thức học kì 1 cậu cũng chưa nắm vững, có chuyện gì ở trường cũ hả?"

Sự hiếu kì gần như dập tắt khi chứng kiến cái lặng im đến từ người đối diện.

Woobin không mỉm cười nữa, ánh mắt hơi trầm lại. Nhưng anh cúi đầu xuống nên em không thấy rõ.

Hyeongjun nhỏ giọng:

"Xin lỗi, có lẽ là cậu bị bệnh rất nặng...nên không thể đến trường chăng?"

Cảm nhận được Hyeongjun đang lo lắng, anh cũng không muốn làm mặt lạnh nữa. Lần nữa ngẩn đầu lên, định mở lời trấn an người kia thì giọng nói ai đó đã vang lên.

"Hyeongjunie~ Dạo này em lạnh lùng với anh quá nha, cả tuần không đi cùng anh luôn."

Ham Wonjin sấn tới nựng má em, bất chấp cái nhìn hơi vi diệu của Woobin dành cho cậu ta.

"Em có lạnh lùng gì đâu-"

"Anh buồn Hyeongjunie ghê á!"

Bên cạnh, Kang Minhee cũng cất lời.

"Dạo này cậu thân với anh Woobin quá zọ!"

Lần này Woobin đáp luôn.

"Đúng vậy, anh thích hỏi bài Hyeongjun lắm."

Vừa đáp vừa cười cười nhìn về phía Hyeongjun. Ánh mắt lóe lên sự vui vẻ rất rõ ràng.

Kang Minhee hoảng hốt, dường như có hơi không tin nổi.

Bạn của cậu thì ngày nào cũng hỏi chuyện về anh Woobin, lúc nhắc nhở thì bênh chằm chặp như người nhà. Còn cái anh trước mặt thì trước kia rõ là lạnh lùng, bây giờ lại nhìn bạn cậu cười rõ tươi như thế.

Ô mai gót?!

Hình như Minhee ngộ ra được cái gì đó rồi các bạn.

Cậu vội vàng kéo áo đồng bọn, nói bằng ánh mắt "chạy lẹ, có tin khẩn cấp". Cũng chẳng biết Ham Wonjin có hiểu không, nhưng cuối cùng không gian riêng của hai bạn trẻ cũng đã trở lại.

Woobin đưa mặt lại gần Hyeongjun hơn, nhìn em rồi lại mỉm cười.

"Cười cái gì vậy?"

Cười cái gì mà đẹp trai quá vậy?

Anh tự nhiên bật cười thành tiếng, rồi lắc đầu.

"Không có gì, chỉ là bị người ta phát hiện rồi thôi."

Phát hiện cái gì?

Hyeongjun ngơ ngác chả hiểu gì cả.

"Haha, lát nữa đi về chung với mình nha, hôm nay đổi xe mới rồi, đảm bảo có chạy toẹt lửa cũng không làm cậu ngã!"

Vừa nói vừa dùng ánh mắt trông mong nhìn em, tay giơ lên đảm bảo uy tín của mình.

Hyeongjun nhìn tay anh, cũng cười rộ lên theo.

Vết thương lành rồi nên muốn tạo ra vết thương mới hả? Woobin ngốc quá, cậu bị thương mới làm mình sợ hơn đó.

honeyz | bye bye my blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ