Nhành hoa cài tóc

23 7 3
                                    

'Chíp chíp chíp'

Ngoài cửa sổ rót vào từng tiếng chim lảnh lót. Nilen vừa dụi mắt vừa chống tay dựng thân mình dậy trên nền thảm màu nâu trầm. Em ngáp dài, nhìn sang bên cạnh. Bạn nai vẫn đang ngủ say sưa mà em thì lại thức mất rồi. Em nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời xanh trong, mây trắng bồng bềnh. Em không nhìn thấy mặt trời, bởi ông lại mọc khuất đằng sau nhà cơ. Nilen đứng dậy. Em chạy đến bên cửa sổ, mở toang hai cánh. Lập tức, một luồng gió mát lành phả vào nâng niu da mặt em. Nilen hít vào không khí còn vương hơi sương sớm. Bỗng em tròn mắt nhìn ra phía xa xa.

Ơ kìa?

Ai thế nhỉ?

Từ dưới sườn đồi đang đi lên là một người dáng vẻ cũng không cao lớn lắm. Có vẻ là con trai, bởi người ấy tóc không dài. Em thấy cậu ta đội một cái mũ nồi, mặc áo sơ mi xanh giống ba em và quần âu đen. Trên tay cậu ấy còn mang một quyển sách lớn và mấy cái bút chì.

Nilen nghiêng đầu.

Sao lại có người ở đây nhỉ?

Thường thường nơi đồi hoang này không một bóng người. Thi thoảng cũng chỉ có mấy bác thợ săn. Mà mỗi khi các bác ấy đến, là em phải cố lùa hết các bạn em vào nhà, đầy hết sức có thể. Bởi ba em bảo thợ săn có thể sẽ giết các bạn ấy, nên em sợ lắm.

Nhưng có vẻ cậu chàng này không mang cái cục sắt đen thùi lùi mà các bác thợ săn hay vác đi để bắn thú. Em thấy cậu ta nhìn quanh một chút, và mắt cậu ta chợt mở to ra khi lia đến ngôi nhà em đang ở. Nilen lập tức ngồi thụp xuống.

Chết rồi.

Cậu ấy có nhìn thấy em không nhỉ?

Sau một hồi mới bình tĩnh lại, Nilen nhón chân đến bên cửa chính. Em đưa ngón tay xoắn xoắn lọn tóc vàng của mình. Bạn chim gõ kiến lại bay đến cạnh em, đậu lên tay nắm cửa gỗ tròn tròn vào thọc cái mỏ vào cửa đục một lỗ. Ánh sáng từ ngoài lọt qua cái lỗ nhỏ ấy, em khẽ kiễng chân nhìn ra ngoài.

Cậu bé vừa nãy đang ngồi trước cửa nhà em, cách bốn bước chân. Cậu ấy ngồi quay lưng lại với cửa, có vẻ không bất ngờ lắm khi thấy ngôi nhà nhỏ bé của em. Cậu chỉ cúi xuống hì hục làm cái gì đó, ngước lên, rồi lại cúi xuống. Em còn thấy cậu cầm cái bút chì đặt trên ngón tay cái giơ lên, rồi lại cúi xuống.

Nilen lắng tai. Em nghe thấy tiếng bút chì cọ trên giấy nghe xoàn xoạt.

Em quay lại vào trong nhà và thấy các bạn của mình đã dậy hết cả rồi. Họ còn đang nhìn em chăm chú, và bạn cáo lại còn trèo lên cái bệ cửa sổ, giương mắt nhìn cậu chằng bên ngoài. Nilen đưa tay lên môi:

"Suỵt! Vào đây nào Niffen!"

Chú cáo nghe thấy em bèn nhảy xuống, chạy đến bên em. Nilen xoa đầu lần lượt cái bạn nai, thỏ, cú, gấu xám con còn nằm trong giỏ ngay trên cái bàn cạnh cửa, bạn sóc lớn và bạn cáo. Em đưa tay lên môi một lần nữa:

"Shhhh.."

Em quay người, thấp thỏm nhìn ra ngoài.

Cậu chàng kia vẫn ngồi đẫy, lầm lũi cúi người vẽ nguệch ngoạc. Em thì thầm với các bạn:

Một ngày đầy nắng và gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ