Nhà của em

50 8 11
                                    

Nilen Phestope là một cậu bé có đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp, với mái tóc vàng ngắn khẽ xoăn dưới lớp mũ len.

Nhưng em lại không biết mình đang ở nơi đâu.

Bên cạnh em chẳng có hơi người.

Em chỉ biết rằng, em có một nơi gọi là nhà.

Đó là một căn chòi gỗ xập xệ nằm trên một quả đồi. Một quả đồi với bao la cỏ ngàn. Một quả đồi với bươm bướm vờn quanh. Một quả đồi với muôn chim ca hát.

Căn chòi nhỏ bé, nhưng cũng đủ để em tránh mưa tránh gió, cũng đủ giữ ấm em trong mùa đông giá lạnh.

Em đơn côi lẻ bóng, nhưng bên em còn có những người bạn động vật đáng mến.

Em có bạn nai xinh đẹp, sẽ nằm xuống bên, đặt đầu lên nền đá giá lạnh, và để em tựa người nằm ngủ. Em có bạn cáo nhỏ tinh nghịch với cái đuôi cam mượt mà đặt lên bụng vỗ vỗ ru em nằm. Em còn có cả bạn chim chích, bạn vành khuyên luôn hát cho em nghe mỗi sáng thức dậy.

Ở ngọn đồi nhỏ cũng có một cánh rừng toàn cây là cây, đẹp lắm! Cây xanh, cao lớn. Tất cả các bạn em đều gọi đó là nhà. Trên cây, những quả sồi đung đưa mỗi khi gió về, rơi bộp xuống đất mấy cái liền.

Phía dưới sao lại còn có mấy bụi cây lè tè, nhưng lại sai nhiều quả gì đo đỏ, mọng nước ngọt lắm! Ngày nào em cũng xuống dưới bờ suối cạnh hông đồi lấy nước tưới cho mấy cái cây, để khi mà cây lớn rồi, em lại có thật nhiều thật nhiều quả đỏ để ăn. Em muốn cây cũng phải cao to như các bạn kia ấy!

Dòng suối ấy nước sao mà trong vắt, mát cực. Nhưng tiếc thay mùa đông mặt nước lại đóng băng mất.

Sáng sớm em dậy, em lại thấy bầu trời xanh với những gợn mây trắng. Em đã bao nhiêu lần tự hỏi sao bầu trời lại xanh?

À, em cũng có những bốn bộ quần áo đó! Bộ đầu tiên nhé, là một cái áo len ấm lắm. Cái thứ hai ấy và một cái quần sooc xanh đi kèm với áo sơ mi trắng. Cái thứ ba ấy à, lại là một cái áo khác, nhưng cái này tay ngắn chỉ đến bắp tay em thôi. Cái thứ tư là một cái quần bò dài.

Và cả cái mũ len màu xanh dương với chóp nhọn mà mẹ em đan nữa. Lúc nào em cũng đội nó.

Em tự hào về tủ đồ của mình lắm.

Mỗi sáng, em đều mặc một cái áo và một cái quần rồi chạy ra sau nhà. Bởi vì xung quanh nhà toàn cỏ là cỏ, hoa cũng nhiều lắm, nên em sẽ ngồi ngắm một lúc.

Ngắm hoa nở thiệt là đẹp!

Ấy, còn có cả mấy bạn ong mật nữa kia. Mấy bạn thật chăm chỉ, ngày nào cũng đến yêu chiều những nụ hoa.

Em còn đặt tên cho các bạn ấy nữa.

Kia là Christ, bạn ong có bộ lông vàng với kẻ sọc đen và đôi cánh to.

Còn đây là Milie, bạn ong có đôi cánh ngắn mà đập nhanh vô cùng, trên lông của bạn lại hay dính phấn hoa nữa. Và mỗi khi bạn bay qua, là em lại muốn hắt xì.

Ngắm hoa chán rồi, em lại vào trong rừng hái quả. Rừng này cây nhiều, em thích cây lắm. Tại vì nó có màu xanh, mà màu mắt ba em cũng có màu xanh vậy.

Em nhớ ba đã từng dặn em là phải yêu cây xanh, giống như cách mà ba yêu em vậy.

Thế là ngày nào em cũng ôm hôn cây. Tiếc rằng em không cõng được cây trên vai bởi em không khỏe bằng bạn gấu xám. Em cũng đã thử đi tìm chân của cây để dạy cây tập đi, nhưng mà em lại không thấy!

Mẹ em cũng bảo em phải yêu động vật, giống như cái cách mà mẹ yêu em vậy.

Em cũng ôm hôn mấy bạn ấy, và trông mặt các bạn có vẻ thích thú lắm. Em cho mấy bạn ấy ăn uống cùng em, tắm rửa cho các bạn và ngủ cùng các bạn. Nhưng lại tiếc thay em không tài nào bế bồng được bạn nai hay bạn gấu như mẹ em đã từng với em vậy!

Em còn phải đi bắt cá nữa. Dưới suối nhiều cá lắm. Nhưng em chỉ bắt được mấy con nhỏ thôi. Mà con nào nhỏ quá thì em lại không dám bắt.

Ôi, gió!

Thi thoảng em cũng muốn có đôi cánh giống như bạn cú hay bạn đại bàng ấy. Thế là em cũng có thể chu du với bạn gió đi khắp nơi, thậm chí là có thể thấy mọi thứ trong rừng từ trên cao, và em sẽ có bao nhiêu là quả để ăn. Và lờ đâu em lại tìm thấy một con suối khác thì sao?

Cứ mỗi buổi chiều tà là em sẽ lôi một cái ghế gõ trong nhà ra ngắm mây trời.

Bầu trời lúc hoàng hôn tuyệt đẹp.

Phía tít trên cao kia là cậu bóng đêm đang tràn xuống, còn thả thêm mấy bé sao sáng lấp lánh trên mình làm điểm nhấn. Và cậu bóng đêm cũng được ánh mặt trời nắm nhẹ lấy bàn tay kéo xuống dần.

Mặt trời khi ấy ngả màu cam đỏ ấm áp vô cùng làm em liên tưởng đến cây nến em thắp mỗi đêm trước khi ngủ. Ông mặt trời to lắm, nhưng một nửa lại khuất sau rặng núi.

Chắc là ông buồn ngủ rồi đó.

Còn có thể nhìn thấy mặt trăng nữa. Mà lúc đó mặt trời còn chưa lặn hẳn đâu nhé.

Buổi chiều là lúc thổi mạnh nhất, là lúc mà trong lòng em cảm thấy yên bình nhất, cũng là lúc từ trong rừng thường xuyên có một chú sói xám đi ra. Chú sẽ ngồi bên cạnh em cùng ngắm hoàng hôn.

Chú sói với bộ lông xám cùng đôi mắt hai màu trông thật kì lạ.

Mẹ em hay bảo chó sói sẽ cắn người.

Nhưng Lunas không cắn người nhé.

Thi thoảng chú còn đi bắt cá với em cơ mà.

Em là Nilen Phestope.

Em là một cậu bé không cô đơn đâu nhé!

Em có nhiều bạn lắm đấy!

Em không cô đơn đâu nhé!

Bên cạnh em còn có tình yêu của Mẹ thiên nhiên.

Em không cô đơn đâu!

Một ngày đầy nắng và gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ