Làng Honks

16 5 1
                                    

"Sẵn sàng chưa Nilen?" Nicholas cười. Cậu đang đứng dựa vào cửa. Hôm nay cậu chàng lại mặc  một cái áo phông trắng, giày da thú và đội một cái nón cao bồi trông bảnh hết sức, lại còn thêm cả một cái túi da ngựa dắt ở hông. Nilen đang ngồi bệt dưới sàn ngẩn ngơ nhìn cậu. Em chỉ vừa mới thay áo len vào và cái quần dài. Và còn đang nghiền ngẫm xem có nên mang theo gì không?

Nicholas nhìn nhánh hoa bông tuyết đã được ép khô và đính lên một cái kẹp tóc tự chế mà Nilen đang kẹp trên mép mũ len. 

"Vậy ra đó là thành phẩm của cả tuần lăn lộn nghĩ ngợi trong nhà đó hả?" Cậu nhe răng cười, tay chỉ vào cái kẹp tóc. Nilen giật mình, đưa tay che đi cái kẹp.

"Đừng nhìn, mình làm hỏng bét mất thôi!" 

"Đẹp mà!" Cậu cúi xuống, cầm bàn tay của Nilen nhấc ra. Cái kẹp tóc hình tam giác trông thật xinh. Nicholas khẽ chạm vào nó, bảo:

"Sao phải kì công thế chứ? Cậu không phải mang gì đi nữa đâu. Mình cậu là đủ rồi."

"Sao chứ? Không phải người trong làng rất cầu kì sao?" Nilen thốt lên. Cậu kéo em đứng dậy, dẫn ra ngoài:

"Không có sao hết á! Đừng mang nhiều nặng lắm. Đi xa mệt đấy, mình mang nước rồi. Không biết người ta còn đánh xe ngựa qua đây không?" 

Nicholas cầm tay em, cả hai chạy xuống chân đồi. Nilen - lần đầu tiên có cảm giác hồi hộp như vậy. Em cuống cuồng giữ cái mũ len trên đầu trong lúc xóc nảy, hỏi:

"Mình đi đâu vậy?"

"Đi gặp bác Gums!" Nicholas đáp. Tụi nó băng qua thảm cỏ cùng những khóm hoa. Nilen tròn mắt nhìn con đường mòn đất hiện ra trước mắt, với những cái hàng rào gỗ nhỏ ngăn cách chân đồi với đường và những cái cây cao cao bắt đầu xuất hiện hai bên. Em chợt khựng người đứng lại làm Nicholas cũng suýt té lăn cù vì bị giật từ đằng sau. Cậu lảo đảo đứng vững lại, thở hồng hộc, thắc mắc:

"Sao thế?"

Nilen cũng thở, khuôn mặt lo lắng:

"Không được, thế còn mấy bạn ấy thì sao? Ai sẽ cho gấu con ăn, ai sẽ cho tụi nhỏ mấy quả mọng để lót dạ và nước đây?"

"Ôi thôi nào Nilen! Tụi nó sẽ ổn thôi, cậu lo làm gì?"

"Nhưng..."

Nicholas vỗ vỗ vai bạn. Nilen coi bộ vẫn còn bứt rứt, em cứ  nhìn lên phía trên đồi hoài, cho dù đám cỏ cao và cây cối đã che đi căn chòi vốn bé tí đó. Cậu mới bước đến gần, đặt hai tay bộp vào hai má em, xoay mặt Nilen đối diện với mắt mình. Nicholas có chút đứng tim khi thấy đôi mắt xanh lơ hiền lành của em bắt đầu ầng ậng nước, song cũng nhẹ giọng nói:

"Coi nào Nilen! Bọn nó là thú! Và chúng có đủ khả năng tự kiếm ăn nha."  

Cậu bắt đầu lúng túng ôm chầm lấy Nilen, vỗ vỗ lưng em, bảo:

"Trời đất, đây là lần đầu tiên xuống đồi của cậu hở?"

Và Nicholas cảm thấy cái đầu nhỏ đặt trên vai phải của mình gật gật. Cậu thở dài, không thể nói gì thêm. Hai đứa nó cứ ôm nhau hoài, cho đến khi tiếng sụt sịt của Nilen nhỏ dần và có vẻ như em đã bình tĩnh lại, cậu mới dời ra, nói:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một ngày đầy nắng và gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ