[11] Never

27 4 0
                                    

By evertea

Trans by just-a-mushroom

---------------------------------------------------------

Adrien thức dậy và cảm thấy tốt hơn. Đó là một cảm giác kì lạ. Adrien nghĩ rằng anh sẽ không cảm thấy như vậy lần nào nữa. Anh vuốt mái tóc vàng ra sau và dụi mắt. Adrien còn chẳng buồn thay bộ quần áo mà anh đã mặc ngày hôm qua. Adrien giống như một mớ hỗn độn, nhơ nhuốc. Kể từ khi mà Marinette chết, Adrien dần sụp đổ từng chút một.

Anh lại giở cuốn nhật ký đã hỏng của của cô ấy lên và nhặt lấy một trang giấy ngẫu nhiên.

Gửi Ladybug,

Tôi cảm thấy yếu đuối mọi lúc. Tôi đã không còn kiểm soát được cơ thể của mình nữa. Cơn co giật ngày lúc nặng hơn và chúng trở nên khó hơn để lờ đi.

Các bác sĩ nói nó rất bình thường nhưng tôi biết thời gian của mình ngày càng tua nhanh hơn, và đã sắp tới điểm dừng của nó. Tôi đã cầu nguyện rằng nếu như nó chỉ là một cơn ác mộng. Tôi cầu nguyện rằng tôi sẽ thức dậy.

Tôi không làm được.

Luôn luôn,

Marinette.

Adrien thậm chí còn có thể nhìn thấy được những con chữ nguệch ngoạc mà Marinette đã viết. Anh vẫn có thể đọc được những dòng chữ đẹp đẽ của cô nhưng nó chẳng còn giống trước đây. Anh lật giở từng trang giấy của cuốn nhật ký cho tới khi anh quay trở lại đúng vị trí của nó. Có lẽ Adrien nên đọc theo trình tự mà cô ấy đã đưa cho anh. Adrien lật sang trang tiếp theo và anh thấy một phong thư được dán vào trang đó. Anh cẩn thận nhìn nó và lật phong thư ra để mặt trên vẫn được dính vào trang giấy, và rồi Adrien nhìn thấy những dòng chữ viết tay ngay ngắn của Marinette bên dưới.

Gửi Adrien,

Nếu cậu đọc được dòng này trước khi tớ ra đi.

Tớ chắc chắc rằng điều này sẽ hơi choáng ngợp và có lẽ hơi buồn, nhưng cảm ơn cậu.

Tớ có điều này muốn hỏi cậu. Khi tớ chết đi và cậu nhận được cuốn nhật ký này, tớ muốn cậu chuyển những bức thư mà tớ đã viết. Chúng chỉ như thế này thôi. Dán một tờ giấy ghi chú những lời thật lòng của cậu.

Bức thư này chỉ là một trong số chúng. Xin lỗi nếu tớ đã giao cho cậu một nhiệm vụ cao cả như thế này.

Bức thư này là của bố mẹ tớ. Khi nào thì cậu có thời gian thì hãy chuyển nó cho tớ nhé?

Luôn luôn,

Marinette.

P.S. Cảm ơn cậu.

Adrien nhanh chóng lấy bức thư được dán ra khỏi trang giấy và rời nhà, chạy đến tiệm bánh Dupain-Cheng, nơi mà anh đã không tới từ rất lâu.

[Trans] Always, MarinetteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ