By evertea
Trans by just-a-mushroom
-------------------------------------------------
Adrien ngước nhìn bầu trời. Màu xanh trong trẻo ấy khiến Adrien gợi nhớ màu mắt của Marinette. Nó xinh đẹp, và cũng là một lời nhắc nhở đau lòng. Bầu trời vẫn ở đó, nhưng Marinette thì không.
Adrien muốn ghé thăm tiệm bánh Dupain-Cheng để xem liệu Sabine có ổn không, nhưng cả cơ thể anh lại như hóa đá. Dù cho cân nặng của Adrien ngày một giảm nhưng anh vẫn cảm thấy nặng nề mọi lúc. Anh cho rằng đó là sức nặng của thế giới hoặc cảm giác tội lỗi quá lớn mà anh cảm thấy về cuộc sống.
Sao anh phải tiếp tục sống khi anh không muốn? Tại sao Marinette lại chết trong khi điều cô ấy mong muốn nhất là được tiếp tục tồn tại?
Vị đắng của tội lỗi cứ đọng lại trên đầu lưỡi anh và vị của nó tệ hơn cả loại cà phê lạnh ngắt mà anh không thể sống thiếu. Dù có đáng răng bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn cảm nhận được cái vị kinh khủng ngay cả khi được bao phủ bởi mùi bạc hà của kem đánh răng. Nha sĩ của Adrien sẽ rất ấn tượng, vì răng của anh ấy chưa bao giờ sạch đến thế.
Adrien hít mội ngụm lớn không khí vào phổi và nín thở cho đến khi không thể giữ được nữa. Anh đón chào những hơi thở tiếp theo với những ngụm lớn.(*)
Hít thở là một việc đon giản đến vậy. Nó dễ dàng và tầm thường. Chẳng còn việc nào dễ dàng hơn mà bạn có thể nghĩ tới.
Nhưng Marinette lại chẳng thể làm được. Càng gần hơn với lúc sự sống của cô chấm dứt hẳn, Marinette lại chẳng thể tự mình thực hiện nhiệm vụ đơn giản ấy. Những ống thở và bộ máy đã giúp cô ấy hít thở và lồng ngực của cô ấy sẽ di chuyển một cách máy móc theo từng nhịp không giống Marinette đã từng. Phổi của cô ấy từ chối tiếp nhận oxy mặc cho não của cô ấy có kêu gào như thế nào đi nữa. Cơ thể của cô ấy đang chống lại cô ấy. Cả cơ thể của Marinette đang giết chết cô ấy. Cuối cùng, cơ thể của Marinette trở nên quá yếu để tự hít thở, điều mà cô đã làm từ khi sinh ra.
Điều đó thật kinh khủng.
Chỉ vừa phút trước bạn đang thở nhưng sau đó thì lại chẳng thể nữa. Adrien nín thở và những ý nghĩ về Marinette lướt qua tâm trí anh. Khi anh nghĩ rằng mình sẽ ngất đi, anh lại thở một hơi đầy biết ơn. Một cái anh không muốn, và một cái anh nghĩ mình không xứng đáng. Khi hơi thở của anh đều đều trở lại, Adrien ngừng suy nghĩ và bắt tay vào làm việc. Adrien cố gắng để đánh lạc hướng bản thân anh khỏi những suy nghĩ về cô, khỏi những suy nghĩ về người con gái duy nhất mà anh yêu, Marinette.
Adrien ngồi dậy khỏi giường và mặc quần áo như thường ngày. Anh tắt đèn. Adrien lấy cặp của anh ấy và để cuốn nhật kí của Marinette ở lại trên bàn làm việc của anh. Adrien đóng cửa phòng ngủ của anh lại và bước xuống lên. Adrien lặng lẽ chào tạm biệt những người có trong nhà anh ấy và bước ra ngoài. Anh ngừng nghĩ về Marinette và tiếp tục với một ngày bận rộn của mình.
--------------------------------------------------
_(*) Mình còn nghĩa nào khác của "big gulps" ngoài "ngụm lớn" không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Always, Marinette
FanfictionAlways, Marinette by evertea trans by just-a-mushroom https://www.wattpad.com/story/101527590-always-marinette-%E2%80%A2-adrienette-au