Chưa đặt tiêu đề 2

24 7 2
                                    

Năm Bright 17 tuổi, cậu được thông báo nhập học tại một trường ngoại quốc, đó là một niềm vui, nhưng cậu không đi khoe khắp nơi, có khi cũng vì cậu còn chẳng có ai để khoe, cậu chỉ nói với Win, cậu cười nhiều

Win hay xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói một câu "Giỏi lắm"

Nhưng thứ cậu muốn là một cái thơm má, cậu hỏi anh "Anh, anh hôn em đi"

Nhưng Win chỉ cười, vỗ vào vai cậu 
____________

Hôm ấy Win ra sân bay chào Bright lần cuối, cậu bảo lần này cậu đi 4 năm

"Khi em về, em sẽ làm anh yêu em"

"Anh sẽ đợi" Win mỉm cười

____________

Hai năm đầu ở Nhật, Bright gặp qua nhiều kiểu người

Khi ấy cậu tưởng người Nhật rất tốt, vậy nên cậu cũng xởi lởi, nhưng cũng không dám thân quá mức

Đó chỉ là một ngày bình thường, Bright đến lớp học luận văn, cậu chỉ đơn giản là ngồi ở đó, và nghe những lời xì xào, chẳng hạn như "Nó người Thái đấy" "À, thảo nào nói tiếng mình chả ra gì" "Thái là nước nào?"

Lúc đầu cậu còn bất ngờ, dần sau cũng tự thuyết phục mình, nước nào mà chả có người như vậy

Ở cái lớp ấy còn một vài du học sinh khác nữa, hầu như đều của Trung Quốc, và có một người Thái khác

Đó là người duy nhất thân với Bright ở chốn Nhật Bản

Cậu ấy tên là Sae, Bright thân với Sae từ một vụ lùm xùm trong lớp, cậu ấy bị đổ tội ăn cắp đồ của một sinh viên người Nhật

Bright là người đã đứng ra làm chứng cho Sae

Đến cuối năm ba, Sae bày tỏ với cậu

Bright đồng ý, bởi nhẽ cậu cũng cảm thấy y hệt những gì Sae nói với cậu

"Đó là tình yêu"

Đó là...tình yêu?

Trong 2 năm đầu đó, ngày nào Bright cũng nhắn tin cho Win, kể những thứ nhỏ bé thôi

Như là hôm nay cậu bé đã đến cửa hàng takoyaki và ăn thử cái món nổi danh ấy

Cậu ấy miêu tả hương vị của nó, đó là lần đầu cậu ăn bạch tuộc

Hay những hôm cậu viết sai những lỗi ngớ ngẩn trong dự án của mình và bị giáo sư trách phạt, cậu chỉ cười xoà với Win qua cuộc gọi

Bright bảo "Chỉ cần nghe thấy giọng anh là em vui lại rồi"

Win cũng biết, những cái này chỉ là nhất thời, không bất ngờ mấy khi đến năm thứ ba Bright bắt đầu bảo bận, không còn nhắn tin inh ỏi suốt ngày nữa

Win cũng thoải mái, anh thở nhẹ ra, cảm thấy Bright thoát rồi, mình cũng thoát rồi

pale huesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ