Chưa đặt tiêu đề 3

22 6 0
                                    

Xuyên suốt thời thiếu niên của Bright, Win mang một vị trí quan trọng, nhưng không có nghĩa nó là mãi mãi

Win là người kéo Bright ra khỏi vùng sình của quá khứ

Nhưng Sae lại là người bên cạnh hắn những lúc hắn tuyệt vọng, là người hắn cho là ánh dương

Win chỉ đơn giản là phản chiếu một chút ánh sáng của mặt trời, anh ấy là mặt trăng

Hết 4 năm, khóa học của hắn cũng kết thúc, hắn đỗ bằng N2, cũng phải học hành rất vất vả

"Anh định sẽ học lên N1"

"Em học cùng anh" Sae mỉm cười, ngả đầu lên vai hắn

Nếu là lúc trước, học xong 4 năm này, Bright chắc hẳn sẽ phải vội vàng thu dọn đồ, hắn mong về với Win ngay còn không được.

"Em muốn ở Nhật thêm mấy năm"

"Được"

"..."

Bright cũng không giấu diếm, hắn kể với Win về Sae, về việc cậu ấy đã soi đường cho hắn đi như thế nào

Win chỉ cười, anh vẫn bảo "Hai đứa giỏi lắm"

__________

Bright và Sae chỉ mất có 1 năm rưỡi để lấy được tấm bằng tiếng Nhật N1

Học hết đại học, Bright bận rộn với công việc và đời sống, cũng mất hẳn liên lạc với Win

Kể cả đối với Sae, hắn cũng không có dư thời gian

"Bright này, em nghĩ chúng ta nên dừng lại"

Cứ như thế, mối tình 4 năm của hắn cũng chấm hết, lòng hắn cũng không có dao động, như cái hôm bố hắn chết

Sae đã khóc rất nhiều, có vẻ em chưa thật sự xóa được Bright ra khỏi cuộc đời của mình, và có vẻ, em hối hận khi nói lời chia tay

Nhưng người ấy lạnh nhạt quá, tại vì sao những năm thiếu niên em không nhận ra, hắn đã luôn như vậy

Đến năm hắn hai mươi sáu tuổi, công việc đã ổn định, Bright vẫn ở Nhật, sống qua ngày trong sự nhàm chán, không có ai để đợi, không có ai để cố gắng, nhưng vẫn có một người để nhớ

Đột nhiên hắn cảm thấy rất nhớ người ấy

Nhớ cái cảm giác an tâm khi người ấy xoa đầu mình, hay những mẩu bánh quy chia đôi, nhưng thanh kẹo mạch nha nho nhỏ...

Bright lấy điện thoại ra, kéo xuống dưới, dãy số đầu tiên hắn lưu trong điện thoại

Hắn bấm gọi, tiếng tút tút vang lên đều đều, rồi chợt ngừng hẳn, sau có một giọng nữ vang lên, nói với hắn "Số hiện đã bị khóa"

 Bright cứ thế đứng dưới sân bóng rổ đầy tuyết trắng, tuyết dần nặng hạt, dày cộm, trắng xóa, trắng đến nỗi hắn không thể nhìn thấy bản thân hắn đang đứng ở nơi nào nữa



pale huesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ