#2. 𝔸𝕟 𝕠𝕣𝕒𝕟𝕘𝕖 (𝟸)

136 19 8
                                    

"NAMI?" - Luffy nhảy vọt lên khỏi thảm cỏ, nói bằng giọng hoang mang. Rõ ràng mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn và cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể giảm xuống đột ngột dù đang giữa mùa hè.

"Ừ, tôi đây" - Nami đặt mấy túi đồ xuống đất, tay chống nạnh nhìn tên thuyền trưởng đang há hốc mồm trước mặt.

"Sao mặt cậu tự dưng đen lại vậy, bệnh hả?" - Nami nghiêng nghiêng đầu. - "Cần tôi gọi Chopper không?"


"À, không... Tớ chỉ muốn hỏi thôi" - Luffy nói bằng giọng run run. - "S-sao cậu về sớm thế?"

"À, tôi mua đủ quần áo rồi, tiện thể xách về giúp Robin vài quyển sách, trời nóng quá nên ở lâu ngoài đảo khó chịu lắm" - Nami dựa người vào lan can boong tàu, mái tóc cam ngửa ra sau, bay theo chiều gió.


"Mà cậu có ở yên trên tàu như tôi dặn không vậy?" - Nami chợt quắc mắt nhìn về phía tên thuyền trưởng.

"Haha cậu nói gì vậy, đ-đương nhiên là ở yên trên tàu rồi" - Luffy gãi đầu, cười trừ, cố làm một dáng vẻ vô tội nhất có thể.


"Tên này nói dối rất dở" - Nami thở dài, nãy giờ cô không quan sát thấy chiến thuyền nào lại gần đảo, cũng không thấy có vụ nổ hay tiếng hét Gomu Gomu no nên có lẽ không sao đâu nhỉ?


"Sao cũng được, tôi đi nghỉ ngơi đây, cậu ở ngoài đó, giữ tàu cho tới khi bọn họ về, và ngàn lần đừng có gây rắc rối dùm tôi" - Nami đi lên cầu thang về phía nóc tàu Thousand Sunny, nhăn mặt nhắc nhở.

__________________










"47, 48, 49...49? Khoan đã, sao chỉ còn 49 trái? Rõ ràng sáng nay mình đếm ra 50 mà?" - Nami hơi hoang mang, cô ngồi quỳ gối trước hàng cây cam trên nóc tàu.


"Đếm lại coi, có khi mình lộn" - Nami xoa xoa đầu, tiếp tục đếm lại. - "Sao kì lạ vậy? Vẫn thiếu một trái là thế nào?"


"Hôm nay mình quan sát không có ai hái cam, lũ hải âu cũng chỉ đến vào buổi sáng, vậy là... " - Nami như nhận ra điều gì đó, thân nhiệt cô nóng lên cả chục độ chỉ trong vài giây, ánh mắt nâu ngây thơ thường ngày giờ nhíu lại, gương mặt tăm tối nhìn về phía Luffy đang ngồi cười hơ hớ trên mũi tàu Sunny.






"Nay trời đẹp dữ ta" - Luffy ngồi trên cái đầu sư tử của Sunny, mắt lấp lánh nhìn về những tòa tháp trên đảo Solrosa, giọng vô cùng hào hứng.






Cộp cộp



Từ sau, những tiếng giày cao gót gõ lên sàn boong tàu, càng lúc càng tiến gần hơn tới chỗ Luffy.



"Ủa Nami, nay trời đẹp lắm này, cậu muốn lên đây ngồi không?" - Vừa nói Luffy vừa vỗ vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh mình.

















BỐP

Luffy ngã lộn cổ từ mũi Sunny xuống sàn tàu cái bịch. Nami vẫn đứng quay lưng lại với cậu, đằng sau là vẻ mặt cực kì đáng sợ của cô khi nổi đóa.


"Đau quá Nami!!!" - Luffy lồm cồm bò dậy từ mặt sàn gỗ, đầu choáng váng.

"Sao cậu lại đánh t-..." - Đang định thắc mắc, Luffy lập tức im mồm, bởi cậu đã chợt nhận ra mọi chuyện khiến Nami nổi điên.


🍊Orange is the warmest |LuNa|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ