Người mà Bùi Vân Thư đang chỉ vào trong kính, dáng cao thẳng như ngọc, ngọc thụ lâm phong. Y phục nhạt màu phất phơ theo làn gió, đôi môi mỏng khẽ cong lên thành nụ cười, mi thanh mục lãng, dù có mấy chục thanh kiếm nhỏ kỳ lạ bay quanh người, cũng không thể khiến người nảy sinh chút sợ hãi nào.
Thế nhưng giọng điệu của Bùi Vân Thư, như đang khẳng định một sự thật chắc chắn, thanh âm của y nhẹ nhàng, lại làm Hoa Nguyệt kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh.
Hồ ly và Bùi Vân Thư nhìn nhau vài giây, cắn răng, cúi đầu lại cắn lên một ngón tay khác, tăng nhanh tốc độ mở bí cảnh ra.
Bùi Vân Thư mím môi, lần thứ hai nhìn vào hình ảnh trong kính.
Tu vi và y thuật Vân Thành đều cao, cũng có hiểu biết rất sâu đối trận pháp và phù chú, bất kể là trước kia hay là hiện tại, thì Bùi Vân Thư vẫn luôn cảm thấy dường như không có gì là hắn không biết gì cả.
Mà Vân Thành đang đứng ngoài trận pháp, cũng bắt đầu hành động.
Vân Thành chậm rãi lượn vòng quanh mảnh chân đồi, mỗi khi hắn đi được vài bước, phi kiếm bên cạnh liền nghe mệnh lệnh hắn cắm sâu vào trong đất, Vân Man trầm mặt nhìn động tác hắn, "Ngươi nói xem, bây giờ tứ sư đệ đang ở đâu."
Đại sư huynh đứng bên cạnh hắn đáp: "Không có tình huống gì khác thường, hẳn là bí cảnh chưa mở. Nếu như nơi này có trận pháp, thì Vân Thư sư đệ đang ngay ở trong trận pháp."
Ma tu đứng ngoài cùng với bọn họ không ai làm phiền ai, nước sông không phạm nước giếng, người của Hoa Cẩm môn cung cấp tin tức về bí cảnh hồ yêu cho Vân Man, nên bọn Vân Man cũng để mặc cho bọn chúng đứng chờ xem Vân Thành phá tan trận pháp.
Mặc dù biết Vân Thư sư đệ vẫn chưa vào bên trong bí cảnh, nhưng sắc mặt của Vân Man vẫn rất khó coi.
Nhị sư huynh đúng lúc đi hết một vòng, một lần nữa đến trước mặt bọn họ, nhẹ nhàng liếc nhìn Vân Man một cái, "Tốt nhất là tứ sư đệ không xảy ra chuyện gì."
"Con hồ ly kia trước giờ thích mỹ sắc," Đường chủ Hoa Cẩm môn đứng một bên chắp hai tay sau lưng, trong cười mang ý tứ sâu xa, nói xen vào, "Sư đệ của các ngươi sẽ an toàn thôi."
Ba người của Đan Thủy tông xem như chưa từng nghe thấy, Vân Man nhìn về phía Vân Thành, "Ngươi còn bao lâu nữa?"
Vân Thành nghiêng đầu nhìn mảnh đất trống đã bị mười mấy cây kiếm cắm vào trước mắt, khẽ mỉm cười, "Không tới một khắc."
Mặt kính chỉ có thể truyền hình ảnh, không phát âm thanh.
Nhưng Bùi Vân Thư nhìn thấy nhị sư huynh đi một vòng rồi lại một vòng, một dự cảm xấu từ trong lòng dâng lên, y nhíu mày, lại giục một tiếng, "Hoa Nguyệt."
Hồ ly loay hoay đến choáng đầu hoa mắt, trên bia đá, phù chú hắn vẽ bắt đầu như ẩn như hiện, đây là dấu hiệu sắp thành công.
Hắn vui vẻ, quay đầu nhìn về phía Bùi Vân Thư, "Mỹ nhân, thành công rồi!"
Trong lòng Bùi Vân Thư thoáng thả lỏng, nhìn về phía kết giới, quả nhiên, kết giới bắt đầu chập chờn, gần tan biến đến nơi.
Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, khóe miệng vừa mới nâng lên thành ý cười của Bùi Vân Thư cứng đờ, y đang muốn xoay người qua nhìn, một dòng nước bất ngờ cuốn y và hồ ly bay lên, từ trong khe hở của kết giới xông thẳng vào bí cảnh, thoáng cái qua biến mất trước mắt tất cả mọi người.
Một thanh trường kiếm mỏng đâm thật mạnh vào bia đá, thanh kiếm sắc bén không cắm vào được, lướt một đường từ trên bia đá xuống, nếu như không có dòng nước kia, thì Hoa Nguyệt đứng ở ngay đó, đã trúng chiêu rồi.
Vân Thành nhíu nhíu mày, lấy khăn tay trong tay áo ra lau tay, hắn nghiêng người nói với hai sư huynh đệ sau lưng: "Trễ một bước."
*
Dòng nước bất ngờ xuất hiện cuốn lấy Bùi Vân Thư và Hoa Nguyệt, đến gặp hồ nước, mới hoàn toàn ngừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trên dưới sư môn đều không đúng
RandomTác giả: Vọng Tam Sơn Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng Nếu phế tài có một cơ hội sống lại, liệu đá thô có thể trở thành ngọc được hay không? Bùi Vân Thư cảm thấy bản thân mình dù có sống lại mấy lần thì vẫn không thể nào...