Chương 26: Hoa mai trời tuyết

184 20 1
                                    

Hắn nói thơm, nhưng Bùi Vân Thư lại không nghe được mùi gì trên người mình.

Chúc Vưu híp mắt, dường như đã chìm đắm trong đó, hắn vén ống tay áo bào Bùi Vân Thư lên, lần theo cánh tay ngọc ngửi dần lên từng tấc da thịt.Hương vị nhàn nhạt thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, Bùi Vân Thư gần như là kinh hãi nhìn sừng rồng và yêu văn lần nữa xuất hiện trên người hắn.

Chúc Vưu nói khi hắn động tình thì những thứ này sẽ hiện ra.

Bùi Vân Thư đột ngột rút tay mình ra, chạy về hướng cửa sổ, mới miễn cưỡng kéo nhẹ cửa, sau lưng đã có người đến ôm lấy.

Chúc Vưu ôm chặt eo y, vùi đầu vào giữa cổ y, "Thơm quá."

"Không thơm, " Bùi Vân Thư nắm lấy bệ cửa sổ, nỗ lực mở cửa, "Chúc Vưu, ta không thơm chút nào, ngươi ngửi nhầm rồi."

Chúc Vưu bất mãn siết chặt vòng tay: "Ngươi thơm."

Rốt cuộc cửa sổ trước mặt cũng bị mở ra, một làn gió nhẹ thổi vào, Bùi Vân Thư thở phào nhẹ nhõm, đẩy tay Chúc Vưu ra, "Giờ thì không còn mùi gì nữa đúng không?"

Y thật sự không nghe được hương vị gì, rõ ràng lần trước Tình Tùy Cổ trong cơ thể bị Chúc Vưu ảnh hưởng nên động tình thì y cũng có thể ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, bây giờ lại có chuyện gì xảy ra nữa?

Chúc Vưu không nói lời nào, nhưng Bùi Vân Thư đẩy tay hắn ra, hắn lại ôm nữa, vùi đầu vào bên gáy y, sừng rồng như có như không lướt qua cổ Bùi Vân Thư.

Sừng rồng sắc bén như thế, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ đâm xuyên qua cổ, Bùi Vân Thư không dám cử động mạnh, cuối cùng thấy hắn cũng chỉ cọ tới cọ lui ở bên cổ, đành phải làm lơ hắn, ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Gian phòng vừa vặn đối diện với đường phố, người lui tới trên phố có muôn hình muôn vẻ. Xa xa có một toà khách điếm cao ba tầng, cao ngất vững chãi, rất bắt mắt, đó là khách điếm tốt nhất ở nơi này, ma tu Hoa Cẩm môn ở đó.

Bùi Vân Thư từ dời tầm mắt khỏi lầu cao, chỉ thấy bên dưới có người đang bán đan dược, trong lòng Bùi Vân Thư hơi động, y lén lút lấy một viên thanh tâm đan từ trong túi trữ vật ra, "Chúc Vưu?"

Chúc Vưu ngẩng đầu khỏi cổ y, một khắc sau trong miệng lập tức bị nhét vào một viên đan dược.

Đan dược vào miệng tức tan, Bùi Vân Thư chăm chú nhìn Chúc Vưu, nhưng yêu văn trên mặt Chúc Vưu không có chút dấu hiệu nào là muốn rút đi, không những như thế, ám sắc trong mắt hắn còn đang từ từ đậm hơn.

Cửa sổ bị một đạo kình phong thổi đến, đóng lại thật chặt, Chúc Vưu ôm Bùi Vân Thư, không để ý đến y đang giãy dụa, vẫn cứ đem người ôm lên giường.

Bùi Vân Thư tức giận đến mắt đều đỏ, "Chúc Vưu! Ngươi dừng lại cho ta!"

Y đập lên lưng Chúc Vưu, đá chân Chúc Vưu, mỗi một cái đánh đều dùng lực rất mạnh, dường như Chúc Vưu không cảm nhận được đau đớn, vẫn vững vàng ôm y lên giường.

Chúc Vưu đứng chặn ở bên giường, Bùi Vân Thư không chỗ nào để trốn, y thật sự là bị hắn chọc tức quá chừng, thi triển từng đạo từng đạo pháp thuật về phía Chúc Vưu, Chúc Vưu miễn cưỡng nhận lấy, cụp mắt nhìn y trên giường.

Trong lúc giãy dụa vô tình làm y phục lỏng ra, đôi mắt ngậm đầy tức giận.

Hầu kết Chúc Vưu lên xuống một chút.

Giường gỗ khắc hoa miễn cưỡng có thể chứa được hai người ngủ, Bùi Vân Thư thật sự cho là tên giao bị chạm trúng chỗ nào không nên chạm rồi, y lấy Thanh Việt kiếm che trước người, lòng đầy hỏa khí nhìn hắn, nếu như Chúc Vưu thật sự dám ngang ngược xông tới, y cũng sẽ không khách khí.

Trên giường ngủ trong khách sạn có hai lớp rèm che, một lớp mỏng, một lớp dày.

Chúc Vưu tháo tấm rèm mỏng kia xuống, sau giải khai dây thừng, rèm che hai lớp bằng vải thô màu trắng tinh tản ra, ngăn cách Bùi Vân Thư và Chúc Vưu.

Bùi Vân Thư đang trên giường ngẩn ra.

Chúc Vưu đứng ngoài rèm nói: "Ngươi bôi thuốc cho ta nhìn."

Bùi Vân Thư tưởng là mình nghe lầm, y cách lớp rèm mỏng manh như tấm vải sa, nhìn Chúc Vưu đứng ở bên giường như ẩn như hiện, không dám tin, "Ngươi nói gì?"

"Quay về phía ta, " Chúc Vưu, "Bôi thuốc cho ta nhìn."

*

Một kiếm Bùi Vân Thư, cắt đứt một nửa màng lụa mỏng.

Thanh Việt kiếm mang đầy phẫn nộ, hướng thẳng về Chúc Vưu, chỉ là thanh kiếm khí thế cuồn cuộn còn chưa kịp tới gần, đã bị một dòng nước bao lấy, bị khóa chặt không thể động.

Chúc Vưu cau mày nhìn tấm màn mỏng manh bị cắt đoạn một nửa, hắn động động tay, lôi nửa đoạn còn lại xuống, lại thả tấm rèm dày ra.

Rèm che mỏng không có mấy phần tác dụng ngăn cách, cái này dày, sẽ không bị vậy nữa.

Chí ít cũng có thể ngăn sáu bảy phần tầm mắt, chỉ mơ mơ hồ hồ hiện ra bóng người này, như ngắm hoa trong màn sương, không rõ ràng.

Chúc Vưu cố chấp nói: "Ta muốn thấy."

Đánh cũng đánh không lại, nếu như Chúc Vưu thật sự muốn làm gì, Bùi Vân Thư thật sự không thể ngăn được. Y cắn răng nhìn thấy tấm rèm che dày trước mặt, trong lòng bắt đầu lay động khó quyết.

Một lúc sau, y mở miệng nói: "Ngươi chỉ được đứng ở đó, không cho tiến lên một bước."

Trên dưới sư môn đều không đúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ